Lộ Phong Thiền không ngừng liếm váy tôi và chân mẹ, rồi lại vẫy đuôi như
phát điên, họng không ngừng rên rỉ, khiến chúng tôi không khỏi cúi xuống
nhìn nó.
“Nó tên là Lộ Phong Thiền”, tôi lau nước mắt, giới thiệu với mẹ. Bông hoa
đỏ trên đầu nó vẫn rất bắt mắt,
Mẹ cúi xuống vuốt ve đầu nó. Nó vui sướng lăn mấy vòng trên đất. Mẹ
không khỏi tò mò, hỏi chúng tôi:
“Các con tìm được ở đâu con chó đáng yêu thế?”.