Tôi vùng tay ra khỏi chú rể, nhấc chiếc váy dài lượt thượt, ra sức chạy về
phía mẹ tôi. Tất cả quan khách đều im bặt, ngay cả dàn nhạc cũng dừng lại.
Mọi người đều ngẩn ra nhìn, như sắp phải đối mặt với một sự cố gì. Chỉ có
một mình Triết đoán được điều gì đã xảy ra.
Tôi vẫn chạy. Tôi nhìn thấy gương mặt mẹ cách đó không xa đang nước
mắt đầm đìa. Bà không khỏi vịn một tay vào chiếc ghế trước mặt như để
phòng ngã quị. Thế giới xung quanh lặng phắc. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở
nặng nhọc của mình. Tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy vọt ra khỏi cổ
họng. Tôi đột ngột ngã quị khi chỉ cách bà một bước.
Chỉ nghe thấy tiếng mọi người hò hét ầm ĩ, trong đó có tiếng hét gọi của
Triết đặc biệt vang nhất. Điều đó nhắc nhở tôi rằng tôi đang mang thai, tiếp
đó đầu gối chân trái của tôi đau nhức.
Rồi mọi thứ cũng dần lặng lẽ được đẩy lùi ra sau như cơn sóng tan. Tôi
được mẹ dịu dàng đỡ dậy, ôm chặt vào lòng.
“Mẹ…”, tôi nghe thấy tiếng tôi kêu nhỏ.
“Baby của mẹ”, mẹ khẽ vỗ lưng tôi, như những lúc ru tôi ngủ hồi nhỏ.
“Mẹ xin lỗi con… Mẹ đã về đây”.
Tôi ra sức gật đầu, vừa lau nước mắt cho mình, vừa giúp mẹ lau những
dòng nước mắt nóng bỏng không ngừng lăn ra từ khóe mắt bà.
Triết dẫn con Lộ Phong Thiền không biết đến bên chúng tôi từ lúc nào. Anh
hơi lo lắng nên chạy tới ôm tôi, hỏi han xem có làm sao không. Thấy tôi gật
đầu, anh mới mỉm cười và đưa tay bắt tay mẹ rất chặt.
“Con đoán mẹ đúng là mẹ của Vệ. Con là Triết, chồng Vệ. Rất mừng khi
mẹ tới tham dự đám cưới của chúng con. Tận đáy lòng, con muốn nói với
mẹ rằng: Cám ơn mẹ. Xin chào đón mẹ trở về”.
Mẹ nhìn gương mặt rạng rỡ và chân thành của Triết, nước mắt lại tuôn ra,
nghẹn ngào:
“Cám ơn! Cám ơn!”.