đấy."
Tôi im lặng rất lâu.
Sự im lặng của tôi khiến anh ta lo lắng. Anh bắt đầu an ủi: "Triết sẽ trở về".
"Cám ơn anh", đột nhiên tôi thấy an lòng, một dũng khí không biết từ đâu
tràn đầy lồng ngực, "Bây giờ tôi sẽ đi tìm anh ấy".
Ăn trưa xong, tôi lại thay thuốc cho chó, rồi gọi điện cho dì Lí ở cửa tiệm,
thông báo tôi sẽ rời Thượng Hải vài ngày, xin dì quan tâm coi sóc tất cả
mọi chuyện lớn nhỏ trong tiệm. Dì Lí lo lắng hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, liệu có cần giúp đỡ gì kô? Tôi an ủi dì kô phải lo lắng, tôi đi vài
ngày sẽ về ngay. Rồi dì lại hỏi tôi muốn đi đâu, tôi chỉ đáp vắn tắt "phía
Tây", rồi tạm biệt và gác máy.
Sau khi ngừng tất mọi thứ, tôi lại kiểm tra số hành lí đã thu dọn từ sáng.
Trong chiếc túi nilong mềm màu đen, tôi để quần áo cần thay, một chiếc ô
gấp nhỏ, một số thuốc men thường dùng, kể cả thuốc của Lộ đang dùng và
đủ loại vitamin mà tôi thuờng uống, một gói nhỏ đồ ăn sẵn cho chó, một số
đồ ăn vặt cho tôi và nó ăn chung, mỹ phẩm dưỡng da, một cuốn "Hai trăm
bài thơ thiền" mà tôi chưa đọc hết, một tấm bản đồ Trung Quốc, một bình
xịt phòng thân mua từ Nhật Bản mà Sa đã tặng tôi làm quà năm mới. Trên
chiếc bình xịt cay này kô thấy ghi ngày hết hạn, nhưng tốt nhất vẫn mang
theo. Nhìn chiếc bình xịt, tôi kô khỏi tự cười nhạo mình. Mãi kô có dịp
dùng dịp thứ quà tặng kì quái này, kô ngờ bây giờ lại trở thànhđồ vật tự vệ
của một cô gái độc thân vượt ngàn dặm tìm bạn trai.
Về cơ bản, tôi sẽ mang theo những thứ này. Ngoài ra, trong túi xách còn có
ví tiền, bên trong để tấm hình chụp tôi và Triết ở nhà, có thêm cuốn nhật kí,
điện thoại di động, ipod, son dưỡng môi. Khi nhìn thỏi son dưỡng môi màu
hồng nhạt mà Triết thích nhất, "Trời, sao tới lúc này vẫn còn muốn làm
đỏm?", tôi nghĩ thầm và lắc đầu, thấy ngạc nhiên nhưng cũng rất hài lòng
khi thấy mình nhẹ nhõm hơn. Có lẽ điều này có liên quan tới một mở đầu
tốt lành cho chuyến đi.
Lộ Phong thiền sẽ cùng đi với tôi. Từ khi nó bất ngờ tìm được chiếc bật lửa
của Triết vào sáng qua, tôi lại càng kô thể rời xa nó. Mùi của Triết vẫn bay
khắp nơi trong nhà. Giày dép của anh, cái ghế anh thường ngồi, áo khoác