anh ấy vừa lái xe về quê ở Xuyên Tây".
"Ý anh là", giọng tôi nghe thật sắc, và tim tôi nhẹ bẫng như vừa trút đuợc
tảng đá đè, thì ra mấy ngày qua Triết vẫn ở Thượng Hải, "Ý anh nói là, anh
ấy lái xe hơn hai nghìn cây số để về Xuyên Tây, về mấy gian nhà rách nát
của bố mẹ anh ấy ở vùng núi nghèo nước độc đó sao?"
"Ừ", Ưu Ưu cãi thêm, "Kô phải anh ấy vừa cho bố mẹ tiền để xây nhà mới
còn gì?"
"Vậy thì sao nào?", tôi mất bình tĩnh, giọng như mếu, đầu bắt đầu nổi lên
từng cơn đau ngấm ngầm. Tôi vừa tức giận vừa lo lắng về việc Triết mạo
hiểm lái xe đường dài đến vậy. Bố mẹ anh ấy sống trong một vùng núi hẻo
lánh tại một huyện nhỏ Đan Ba phía Tây tỉnh Tứ Xuyên. Nơi đó bốn bề núi
trập trùng khép kín, giao thông rất bất tiện, thậm chí chỉ vừa có điện
khoảng 4 đến 5 năm trước. Năm ngoái, Triết kô chỉ giúp bố mẹ xây nhà
mới, mà còn tìm cách giúp họ mắc được tivi và điện thoại duy nhất ở vùng
đó. Đó là một kì tích ở quê anh như thể sao trên trời rơi xuống vậy. Tới giờ,
tôi vẫn kô rõ và kô thấy hứng thú về việc Triết đã khắc phục mọi khó khăn
về kĩ thuật, được các cơ quan hữu quan của huyện giúp đỡ ra sao. Ông bố
bà mẹ nông dân thậm chí kô biết nổi lấy vài mặt chữ của Triết tới giờ còn
muốn anh lấy cô bạn "thanh mai trúc mã". Quan hệ giữa tôi và bố mẹ anh
rất lạnh nhạt là sự thật, việc Triết hiếu thuận với bố mẹ cũng là sự thật.
Đầu óc tôi rối như tơ vò. Không lẽ Triết tức giận và quê lấy cô gái Đan Ba
vẫn thích anh? Trời ạ, quá kịch tính, có thể làm phim được rồi.
"Anh ấy có điên kô? Sao lại có thể xúc động dứt áo ra đi như vậy? Không
nghĩ nổi hai chữ trách nhiệm nữa sao?", tôi ra sức hét lên, như thể đầu dây
bên kia chính là Triết.
"Hoàn toàn trái lại, chính vì ở Thượng Hải, Triết luôn phải nặng gánh quá
nhiều trách nhiệm với công ty, với cô...", Ưu Ưu ngừng lại, như thể cân
nhắc xem lời nói của anh có làm tôi bị tổn thương kô, rồi anh nói tiếp rất
dịu dàng, "Triết luôn quá bân rộn, có ý thức cạnh tranh. Đây cũng là lúc
anh ấy tự cho mình nghỉ ngơi. Và tạm thời rời Thượng hải, tìm một chỗ
thoải mái hơn để hít thở. Có thể đó cũng là mong ước của mỗi người dân
Thượng hải. Dù sao ở đây, người ta cũng bị áp lực quá lớn. Cô cũng biết