Trái lại, anh chờ đợi sau khi nghỉ hưu ở tuổi sáu mươi sẽ cùng tôi ung dung
đi du lịch vòng quanh thế giới, chụp ảnh, viết nhật kí, làm quen đủ các dạng
người, tìm hiểu đủ các nền văn hoá. Anh luôn mong muốn khi về già có
được một thái độ nhìn nhận cuộc đời một cách thông suốt và rộng lượng, có
được ánh mắt đánh giá thế giới trong sáng và tinh tường.
Nhưng điều này kô hề cản trở anh nỗ lực tạo dựng sự nghiệp hiện nay. Anh
kô chỉ là một kiến trúc sư thiên tài, làm kinh doanh kô hề thua kém người
khác, một ý chí phi thường, trí nhanh nhạy và nỗ lực khôn cùngkhiến anh
thoát khỏi cuộc cạnh tranh khốc liệt trong giới kiến trúc xây dựng Thưọng
Hải, tạo dựng được một vùng đất chiến thắng.
Anh chính là một hợp thể đầy mâu thuẩn như vậy.
Và tôi cũng như anh. Chúng tôi đều là cái bóng của nhau trong gương, như
thể một cặp song sinh. Chúng tôi yêu nhau vì không thể chia lìa.
Thoắt cái đã sang ngày thứ tư Triết bỏ đi, tôi có cảm giác như năm thứ tư
vậy. Tôi đã viết như thế trong nhật kí. Viết nhật kí là thói quen mới mà tôi
có được từ khi anh ra đi.
Hôm đó, trời kô một gợn mây, mặt trời từ hướng đông úp chụp toàn bộ sức
lực rọi chiếu xuống. Kô khí đều có màu vàng nhạt mà sáng rực rỡ. Kô hiểu
tại sao tôi cực kì tỉnh táo, đã dậy từ sáng sớm, tắm xong ăn chút điểm tâm
và cho Lộ Phong Thiền cùng ăn. Tôi dùng thuốc nước rửa chỗ viêm của nó,
rồi đắp thêm một lượt thuốc kém mới.
Làm xong mọi việc, tôi quyết định lần đầu tiên dắt chó đi tản bộ. Dù sao ở
nhà tôi cũng kô làm được gì, chỉ nghĩ ngợi lung tung. Lộ Phong Thiền đã
trở thành kẻ tri kỉ duy nhất kề cận bên tôi.
Tôi đeo cho nó chiếc xích chó mới mua tại cơ sở chăm sóc thú nuôi. Nó có
vẻ rất bứt rứt khó chịu khi đeo vật này, có lẽ nó cảm thấy chiếc xích đã hạn
chế tự do của nó. Giằng dai mãi, tôi mới dắt được nó xuống lầu.
Có lúc, nó cúi gằm đầu ngửi mặt đường, có lúc lại hân hoan ngắm đuờng
phố, đi rất nhanh như bay. Sau khi vượt qua đèn giao thông, đột nhiên nó đi
chậm hẳn, vòng qua vòng lại bên một cột bán báo, nhất quyết kô chịu đi
mặc tôi đưa đẩy, co kéo. Cứ ngỡ nó muốn đi tiểu, tôi nhẫn nại chờ đợi, thật
kô ngờ chỉ trong một tích tắc nó lao đi rất mạnh, khiến tôi gần như ngã phệt