ngươi trong chuyện này.
Ngươi dùng sự chân thực của mình để trả cho đóa hoa nuôi dưỡng tình yêu.
Trả càng nhiều, càng gặt hái được nhiều. Chỉ là thế gian này quá nhiều ân
oán đau thương u tối bắt nguồn từ tình yêu sai lầm. Cái sai ở chỗ là coi thứ
tình cảm không phải là tình yêu thành tình yêu. Lầm ở chỗ là coi người kô
đáng yêu là người yêu. Nói như vậy, ngươi la kẻ mãi mãi kô thể thuần phục
được người đó và vun đắp nên mối thâm tình.
Vì thế mới cần lựa chọn chính xác. Và thế giới quá rộng lớn quá tự do,
giống như La Tát đã nói: Tự do của con người, thực tế chính là tự do lựa
chọn.
Tối đó, tôi đã lựa chọn nói với Triết là “Kô”. Lúc nói ra câu này, trời ơi, tôi
đã biết đó là một sai lầm. Lẽ nào, giữa tôi và Triết vẫn chưa thuần phục
nhau nổi sao?
Nghĩ tới đây, tôi ngồi trên chiếc ghế tròn thở dài, vuốt ve đầu con Lộ Phong
Thiền, tiếp tục bôi thuốc sát khuẩn cho nó vào móng sau. Loại thuốc này
tỏa ra mùi nước hoa hết hạn.
Chung cư mới bốn tầng lầu kiểu Tây mà chúng ở nằm trong địa phận tô
giới cuc của Pháp. Dân cư sống ở đây hầu hết đều là tầng lớp trung thượng
lưu, trong đó có kô ít thanh niên trẻ khoảng ba mươi tuổi như chúng tôi tới
thuê hoặc mua nhà. Mỗi hộ đều có một ban công rộng rãi cùng 1 gian để xe
ô tô dưới tầng hầm, thời thượng và rất đắt.
Căn hộ ba phòng ngủ và một phòng khách mà tôi đang ở là do tôi và Triết
cùng mua cách đây một năm. Tất nhiên là anh bỏ ra hơn phân nửa số tiền.
Căn hộ được trang trí nội thất tinh tế, đẹp nhưng kô quá đà. Mỗi phòng đều
đặt cây cảnh xanh mát và đồ dùng gia đình bằng gỗ đào nhập khẩu từ Italy,
ghế sofa lớn bằng lụa màu hoa hồng đỏ dễ chịu vô cùng, những đồ cổ đã ở
bên Triết từ 4, 5 năm trước, rèm cửa sổ màu trắng nhẹ như khói sương,
mềm mại rủ xuống sàn nhà bằng gỗ màu cà phê sẫm, chiếc piano góc
phòng khách. Những lúc cao hứng, Triết lại ngồi ở đó đàn một ca khúc kinh
điển như “Khi tôi sáu mươi tuổi…”
Anh chính là con người như vậy, trong cơ thể trẻ trung đó lại ẩn giấu một
tâm hồn già nua, thích tất cả những người và vật có tuổi tác. Anh kô sợ già.