liên hệ. Tôi sẽ liên hệ lại. Tôi mệt rồi. Mai gặp nhé, đuợc không?”
Cuối cùng, anh ta gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Tôi nhanh
chóng viết tên mình và số di động lên một tờ giấy, nhét vào tay anh ta.
Buổi tối, tôi nằm trên chiếc giường cũng khá êm ái và ngủ thiếp đi. Con
chó cứ trở mình liên tục trên tấm thảm cạnh giường. Có lẽ cái vòng ngừa
cắn bậy quanh cổ khiến nó không quen. Thỉnh thoảng, nghe thấy tiếng nó
khịt mũi và tiếng nghiến răng rất nhỏ. Cơn mệt mỏi của nó lúc này nhắc
nhở tôi rằng nó thực sự là một con chó già.
Tôi lặng nghe tất cả, lòng thầm chờ đợi tiếng nói của bố tôi lại xuất hiện, để
sưởi ấm cho tôi như một cơn mưa vàng, như ánh đèn trong sương mù soi
rọi tôi.
Nhưng khoảng 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua, con chó vẫn không có động tĩnh
gì, ngoài vài tiếng rên rỉ đau đớn. Có lẽ nó mơ thấy một đoạn gì đó không
vui trong cuộc sống lang thang đầu đường xó chợ trước kia hoặc mơ thấy
người chủ cũ đã từng hắt hủi nó?
Màn đêm khe khẽ lay động như biển cả không bờ không bến. Tôi nằm trên
hòn đảo cô độc mất ngủ, bị dằn vặt bởi hàng trăm ý nghĩ. Sauk hi mở to
mắt hồi lâu, tôi nhỏm dậy gọi điện xuống lễ tân, hỏi thăm chuyến xe đường
dài từ Nghi Xương tới Xuyên Tây.
Cô gái lễ tân rất kiên nhẫn kiểm tra lịch xe chạy và trả lời không có xe tới
thẳng đó, nhưng có thể theo hương đó, từ Nghi Xương đi vài tiếng đồng hồ
tới Trùng Khánh. Rồi từ Trùng Khánh ắt có xe tới nơi tôi muốn đến –
huyện Đan Ba của Xuyên Tây. Thời gian xe khởi hành ở Nghi Xương là
chiều tối.
Cuối cùng cô ta góp ý sáng mai tôi nên gọi lại cho tổng đài, nhờ đặt vé hộ.
Tôi cảm ơn cô, lại hỏi gần khách sạn có máy ATM nào không và bữa sáng
tại khách sạn bắt đầu từ mấy giờ. Sau đó tôi gác máy.
Con chó đã tỉnh dậy, quan sát khắp căn phòng theo thói quen dưới ánh đèn
yếu ớt. Sauk hi đã xác định mọi thứ vẫn ổn, nó vẫy đuôi đi về phía tôi. Tôi
vuốt đầu nó, gọi tên nó, “Mày khỏe không?”, rồi khẽ hỏi tiếp, “Còn bố
nữa? Mày có biết bố tao giờ đang phiêu bạt nơi đâu không?”
Con chó câm lặng.