xây lên một căn nhà hoàn toàn mới, có ba lầu kiên cố và thoải mái. Nghe
nói phòng tắm được thiết kế rất tỉ mỉ, sàn lát gạch Đại Lí. Bồn tắm và
lavabo được nhập từ Đức về. Ngày tân gia thu hút rất nhiều dân địa
phương, thậm chí có cả các quan ở huyện xuống xem (Triết có quan hệ rất
tốt với chính quyền địa phương). Cũng có không ít phóng viên tới chụp
ảnh. Việc Triết nổi tiếng ở Thượng Hải luôn là niềm tự hào của địa phương.
Sau đó, Triết chỉ đơn giản báo cho tôi biết chuyện đó. Và tôi cũng chỉ đơn
giản bình luận hai từ: Rất tốt. Chúng tôi ai bận việc người nấy, nhanh
chóng quên đi câu chuyện ở vùng núi cách Thượng Hải tới hơn hai nghìn
cây số đó.
Tôi đột nhiên ý thức rằng lúc này, khi nhớ tới bố mẹ Triết, tôi không hề
cảm thấy xa lạ như trước kia. Trái lại, tôi lại thấy rất gần gũi khó nói. Có lẽ
việc Triết bỏ đi không lời giã từ, và việc tôi mang theo chú chó vượt ngàn
dặm xa xôi chạy về hướng gia đình anh, đuổi theo anh… tất cả đã vô hình
chung kéo gần khoảng cách tâm lí giữa tôi và bố mẹ Triế. Tôi không còn là
cô công chúa Thượng Hải đỏng đảnh nữa. Như vậy liệu có đổi được trái
tim của người tôi yêu? Liệu tôi vẫn có cảm giác xa lạ và lạnh lùng với hai
ông bà già miền núi đó không?
Tôi dắt Lộ Phong Thiền ra khỏi khách sạn, theo chỉ dẫn của nhân viên lễ
tân, tôi tìm được một máy ATM không xa, nhanh chóng dùng hai chiếc thẻ
ngân hàng khác nhau, rút được một tập tiền dày cộp. Tôi đếm cẩn thận rồi
nhét vào túi, giữ chặt miệng túi, cùng con chó chạy về khách sạn.
Vừa bước vào đại sảnh, tôi đã thấy ngay chàng trai Lí Phương vừa quen
hôm qua. Hôm nay anh ta ăn bận sạch sẽ, trên mặt vẫn còn vẻ ngượng
ngùng và căng thẳng.
Tôi đi tới, vỗ lên vai anh ta.”Chào Lí Phương, nom cậu khá lắm. Ăn sáng
nhé?”
“Chị Ngụy”, mặt anh ta hơi đỏ, rút một thứ gì đó bọc giấy sạch sẽ từ trong
chiếc ba lô đen ra, đẩy tới trước mặt tôi.
“Cái gì thế?”, tôi ngạc nhiên hỏi, ngửi thử, hình như là đồ ăn.
“Quế hoa”, anh ta đáp, “Tối qua em tự làm đấy, làm không được ngon lắm.
Chị cứ nếm thử, nếu thấy không thích, không ăn cũng không sao”. Thấy vẻ