mặt tôi sững sờ, anh ta vội vã bổ sung: “ Đây là đặc sản của quên chúng
em, rất nổi tiếng. Hiện lại đúng mùa.”
Tôi nhận lấy bọc quế hoa, bước lên trên khẽ ôm lấy anh ta, cảm động
không biết nói gì, chỉ biết kéo anh ta vào tiệm ăn mà tối qua chúng tôi cùng
ăn. Ở đó đang phục vụ bữa sáng.
Tiền phòng của tôi chỉ bao gồm bữa sáng cho một người. Tôi kêu người
phục vụ ghi suất sáng của Lí Phương lại để thanh toán. Chúng tôi yên tâm
ngồi xuống. Tôi không nhịn nổi mở bọc đồ ăn do Lí phương tự tay làm,
nhón lấy một cái đưa lên miệng. Thật ngọt ngào, quả nhiên rất khác
thường. Hỏi anh ta làm ra sao, anh ta đáp từ nhỏ mẹ anh ta luôn làm thứ
này cho anh ta ăn, nên anh đứng bên cạnh nhìn nhiều cũng học thuộc cách
làm.
không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta là một đứa trẻ thông minh và rất hiều
đời. Tôi thấy mình thật may mắn khi có cơ hội gặp được những thanh niên
trẻ như anh ta.
Tôi rút ra tập tiền dày, đặt trước mặt anh. Mặt anh ta đỏ bừng, mắt lại ướt,
cúi gầm mặt không dám đụng đến tiền. Tôi vỗ lên đôi tay đang lồng chặt
vào nhau của anh, rồi lấy chiếc ba lô đen 2 quai của anh, nhét tiền vào
trong.
Sau bữa sáng, Lí Phương mời tôi tới nhà anh uống trà vì anh ta muốn gặp
tôi. Tôi nhận lời.
Theo gợi ý của Lí Phương, chúng tôi chậm rãi đi bộ. Hôm nay là cuối tuần,
anh ta không cần đến trường, còn tôi chỉ đợi đến chiều tối sẽ lên xe tới
Trùng Khánh.
Con đường chúng tôi đi vừa vặn lại đi qua phố ẩm thực đường Trung Sơn,
bên đường bán rất nhiều đồ đặc sản địa phương. Lộ Phong Thiền rất vui,
không ngừng cử động mũi. Nhất là khi đi qua một tiệm có tên: “Tiệm gà
thần tiên Tam Du”, nó dừng lại nhất quyết không đi, mặc cho tôi lôi kéo thế
nào. Tôi đành phải mua một hộp thịt gà có xương, ngồi xuống bên đường
nhìn nó ăn. Nó ăn rất ngon lành. Cái dáng vẻ tham lam nhai rau ráu của nó
làm tôi rất vui. Đột nhiên tôi nhớ ra bố cũng rất thích ăn thịt gà, nhất là
những phần có nhiều xuơng như đầu gà, cánh gà là thứ ông mê nhất, còn