Cả đám người lập tức cười phá lên. Lúc này ông già nuôi khỉ cầm cái nón
rách tới, ra hiệu xin tôi ít tiền, nhưng tôi từ chối. Rồi ông ta lại cố tình đi
vòng ra sau lưng tôi, muốn chộp bằng được con chó của tôi, miệng không
ngừng lớn tiếng: “Ai muốn ăn thịt chó nào?”, khiến cả đám người lại cười
phá lên. Rõ ràng chó của tôi biến thành một phần biểu diễn của ông ta.
Tôi kinh ngạc tới toàn thân run rẩy. không ngờ lại có loại người như vậy.
Tôi chỉ muốn tát lên gương mặt già nua không biết ngượng ngùng kia,
nhưng do quá kinh ngạc, tôi không thể làm nổi điều gì, chỉ ra sức kéo con
chó ra khỏi đám đông. Lý Phương giúp tôi đẩy hết đám người ồn ào hiếu kì
kia. Rốt cuộc chúng tôi cũng an toàn rút ra ngoài, tới được một ngõ nhỏ yên
tĩnh.
“Xin lỗi”, Lý Phương cúi đầu lí nhí.
Tôi lắc đầu, không nói gì, chỉ muốn nhanh chóng quên đi cảnh tượng quái
dị ban nãy. Con chó đáng thương cũng bị khiếp sợ, đuôi nó quặp chặt phía
sau.
Có người lại dám ăn chó của tôi sao? Chúng tôi đi trên đường lặng lẽ hồi
lâu, tôi vẫn tiếp tục bị dày vò bởi suy nghĩ này, rồi đột nhiên cười phá lên.
Con chó nhìn tôi, Lí Phương cũng kinh ngạc nhìn tôi. Tôi ngưng bặt, thầm
nghĩ nếu được gặp Triết, sẽ kể ngay cho anh chuyện hài vừa rồi.
Tôi nhún vai, quyết định cho qua mọi chuyện. Chuyến hành trình vừa mới
bắt đầu, chúng tôi cần mạnh mẽ hơn.
Nơi ở của hai mẹ con Lý Phương chật chội hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Cả nhà chỉ có một gian phòng, ăn, ngủ, bao gồm cả việc anh ta học tập xem
sách cũng tại đây. Ở đó chỉ có một gian bếp trống trải và một nhà vệ sinh
thiếu ánh sáng, tối tăm. Tôi đoán hẳn Lý Phương đã làm cho tôi món Quế
hoa ngay trong căn phòng chật đến một người cũng khó xoay cựa được này.