Được cái, phòng khá sạch, có lẽ do tôi tới chơi nên mọi thứ được thu dọn
cẩn thận. Bà mẹ nằm trên giường, tóc chải ngay ngắn. Vừa nhìn thấy tôi,
người bà hơi động đậy như thẻ muốn gượng ngồi dậy, miệng phát ra âm
thanh nghe không rõ. Tôi vội vã đi tới nắm chặt tay bà, nhìn thấy nước mắt
của bà từ từ lăn xuống.
Người phụ nữ đáng thương này gầy yếu đến nỗi chỉ còn da bọc xương, đột
nhiên trúng gió tới mức mắt phải không thể nhìn rõ, toàn thân bên trái
không thể cử động. Tay phải của bà nắm chặt tay tôi, miệng lắp bắp mấy
tiếng cảm ơn rất khó nghe.
Tôi thấy tay chân thật luống cuống, thấy mình không thể đón nhận tình cảm
biết ơn của gia đình xa lạ này. Tám nghìn tệ tôi vừa đưa cho Lý Phương,
chẳng qua chỉ là món tiền mua mấy bộ đồ hiệu mặc chơi, nhưng lại có thể
đủ cho một sinh viên nghèo có thể trả được tiền ăn học suốt một năm. Như
vậy, tiền đưa cho anh ta có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Con chó lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi. Tôi ngồi bên giường bà mẹ Lý Phương.
Anh ta bê tới một ly thủy tinh, thấy rõ loại trà bên trong rất khác thường,
những cánh trà như bàn tay xòe nở, xanh non và ngát hương. Lý Phương tự
hào giới thiệu: Đây là trà Tiên Nhân Chưởng. Hơn 1.200 năm trước thuộc
đời Đường, ở Nghi Xương đã bắt đầu trồng loại trà này.
“Thật ngại quá, làm cả nhà phải phá sản”, tôi nói
“Chú em làm việc ở xưởng trà. Mấy hôm trước khi tới thăm mẹ em có
mang tới biếu”, Lý Phương nói, “Khi nào chị đi, mang theo một ít nhé”.
Tôi vội vàng xua tay, “Cảm ơn, không cần đâu. Tối nay tôi phải vội đi
ngay, mang nhiều đồ theo không tiện”. Tôi cũng hiểu hai mẹ con này cố
đem hết mọi thứ quý giá nhất trong nhà ra đãi tôi.
Lúc này, mẹ của Lý Phương vội vã cất tiếng và cử động tay phải, nắm lấy
tay tôi. “Mẹ em nói không biết chị phải vội đi đâu, có gì cần 2 mẹ con em
giúp, xin cứ nói. Chúng em là người địa phương, dù sao cũng thông thạo
hơn”, Lý Phương cắt nghĩa lại.