to lớn không thể ngờ nổi.
Đường phố rất đông du khách ồn ào qua lại, nói đủ thứ tiếng địa phương.
Họ túm tụm thành từng nhóm đi hết từ bên này đường sang bên kia đường,
không ngừng bấm máy ảnh tách tách.
Lúc này điện thoại của tôi chợt réo vang. Tôi sung sướng, cuống cuồng lúc
tìm trong túi xách. Lẽ ra tôi chỉ cần hai phút là có thể tìm thấy. Nhưng lần
này quá tệ, tay run rẩy khủng khiếp nên không tài nào tim ra nổi. Lộ Phong
Thiền ở bên cạnh hết nhảy lên lại lắc đầu, như thể cười cái dáng vẻ xúc
động long ngóng của tôi.
Cuối cùng tôi cũng tìm được điện thoại, nhìn số máy vừa gọi nhỡ, thì ra là
dì Lý trong nom cửa tiệm thời trang của tôi. Nghĩ một lát, tôi bấm máy gọi
lại. Nghe thấy tiếng tôi, dì Lý rất vui: “Cô Vệ à, cô vẫn khỏe chứ?”
“Tôi vẫn khỏe”, tôi nói. Trên chuyến hành trình, được nghe thấy giọng nói
của người quen cũng cảm thấy ấm áp. Hơn nữa, dì cũng gần bằng tuổi mẹ
tôi.
Dì Lý vui vẻ báo, Sa – nhà thiết kế thời trang của của tiệm và cũng là bạn
tôi – vừa đoạt giải nhất dành cho Nhà thiết kế trẻ xuất sắc nhất châu Á
trong cuộc thi ở Tokyo. Liệu có nên nâng giá tất cả trang phục của cô đang
gửi bán tại tiệm chúng ta không?
Tin bất ngờ này không khiến tôi xúc động như dì, dù tôi cũng thấy tự hào
khi mơ ước của bạn tôi bao năm qua rốt cuộc cũng thành hiện thực. “Dì ơi,
dì cứ tự định liệu. Trước khi đi, cháu đã nói rồi, dì được toàn quyền xử lý
mọi việc trong tiệm”, tôi đáp. Tôi rất tin vào con người đã hết lòng vì cửa
tiệm suốt mấy năm qua này.
Rồi dì hỏi khi nào tôi về Thượng Hải, tôi thở dài, nói chưa biết.
“Cô Vệ, đi đường cẩn thận, nhớ chăm sóc mình, có chuyện gì phải gọi điện
ngay, đừng để chúng tôi lo lắng. À, còn nữa, cô Sa nghe nói cô không ở
tiệm, liền hỏi cô đi đâu. Chúng tôi đã kể thật là cô đi xuống miền Tây. Hiện
cô ấy đang ở Tokyo, nhưng có thể gọi về cho cô bất kì lúc nào”.