“Được rồi, dì, cảm ơn dì”, tôi tạm biệt bà và dập máy, tiếp tục đi trên
đường phố của một thành phố xa lạ. Cảnh vật xa lạ 2 bên đối với tôi không
có nhiều ý nghĩa lắm. Tôi chỉ là một khách qua đường vội vã, trên đường
hầu như không ngừng gót chân chỉ vì một mục đích: tìm bằng được Triết –
anh bạn trai mà tôi yêu say đắm – trở về bên cạnh tôi.
Cuộc trò chuyện với dì Lý vừa rồi giúp tôi quay trở lại tất cả những gì quen
thuộc ở Thượng Hải, tiệm thời trang của tôi, gia đình của tôi, bạn bè của
tôi. Tôi bứt mình ra khỏi những tưởng tượng trầm lặng, lấy hai tay xoa mặt,
thử giúp mình phấn chấn hơn, rồi quay lại gọi chó, rảo bước về khách sạn
cách đó không xa.