11h 15 phút, tôi nói mẹ cùng đi tìm. Mẹ tôi gật đầu, mắt đẫm lệ, như đã linh
cảm được điều bất thường.
Trên đường vắng tanh không một bóng người. Hai mẹ con tôi nhanh chóng
rảo bước men theo con đường mà bố vẫn thường đi. Hôm đó là mùa thu, lá
vàng trên đất vỡ ra những tiếng vụn sắc nhọn khi bị chân chúng tôi đạp lên,
nghe rắc rắc. Như thể có thứ gì đó không may vừa cùng chạy với chúng tôi
trong gió. Chúng tôi chạy rất nhanh, nó cũng chạy rất nhanh, dẫu muốn dứt
bỏ cũng không được. Sắp tới trường học, chân càng run hơn. Bố, bố ở đâu?
không có tiếng đáp. không khí bắt đầu đốt lên thứ gì đó thần bí, từng đốm
lửa nhỏ cứ tới gần, hy vọng được bùng lên. Tôi không cảm thấy gương mặt
mình đã ướt, cũng không phân biệt nổi đó là nước mắt, mồ hôi, hay là nước
mưa từ trên trời rơi xuống.
Trên một con đường nhỏ không có đèn đường, cách trường học rất gần, mẹ
con tôi nhìn thấy bố tôi nằm trong vũng máu. Trời như sụp xuống, đất dưới
chân như nứt toác.
Tôi không tin cảnh tượng trước mặt, ra sức lấy tay trái cấu mạnh vào tay
phải. Nỗi đau da thịt khiến tôi ý thức được mọi thứ té ra là sự thật, không
phải là ác mộng, cũng không phải là phần lớn các cảnh được xem tren phim
và truyền hình.
Mẹ ngã trên người bố tôi lẫn lộn máu và da thịt, bất động, như ngất đi. Tôi
hết lay người này, lại lắc người kia. Mùi máu ngày càng tanh, không khí
như thể sắp vỡ tung. Tôi không thể thở nổi, không, tôi phải giành giật để
thở, tiếp đó, một tiếng kêu như tia chớp rạch ngang bầu trời đêm. “Cứu bố
cháu với. Có ai không? Mau cứu bố cháu với.” Tôi nghe thấy tiếng khóc
của mình từ lồng ngực lạnh toát phát ra tiếng vọng ghê người.
Tuyệt vọng, đúng là tay không không thể bắt được gì, chỉ còn lại nỗi tuyệt
vọng. Màn đen vô bờ là tấm vải liệm của bố tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi
đối mặt với phần đen tối của cuộc đời khi tôi mới mười sáu tuổi, sau khi
trải qua những ngày tháng hạnh phúc và nhạt nhẽo.
Cuối cùng cũng có người khách qua đường có lòng tốt và may thay mang
điện thoại di động, giúp chúng tôi gọi cảnh sát 110. Do chúng tôi khẩn cầu,
ông lập tức dùng xe của ông đưa bố tôi tới một bệnh viện gần nhất, để lại