cái xe nát bấy và một đống máu của bố tôi. Tôi cũng ở lại chờ cảnh sát tới.
Mấy phút sau, tiếng còi ụ của cảnh sát đã vang lên cách đó không xa.
Cuối cùng cảnh sát cũng không điều tra được gì.
Mãi tới mười năm sau khi bố tôi qua đời, vào ngày giỗ của ông, tôi mang
hoa tới mộ ông như thông lệ hàng năm. Nhưng hôm đó, tôi sững sờ phát
hiện thấy một bó hoa tươi do ai đó đã đặt sẵn trước mộ ông. Tôi nhìn kỹ,
trong bó hoa còn giấu một mẩu giấy, trên đó đánh máy ba từ “xin lỗi ông”.
Sau đó, tôi lại cầm mẩu giấy đi tìm cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát Trương
phụ trách án mạng ngày xưa đã bị thuyên chuyển 8, 9 năm trước. Trong
mười năm qua cũng không ai nhớ đến vụ tai nạn xe rất phổ biến này, ngay
cả việc tìm kiếm hồ sơ cũng không thấy. Màn bi kịch của bố tôi tan như
mây khói. Tôi không cam tâm, nghĩ ra đủ cách để tìm viên cảnh sát Trương
kia, nhưng không có kết quả.
Theo ba chữ đánh máy trên tờ giấy kia, không đủ để tìm được người lái xe
đâm chết bố tôi rồi bỏ chạy. Nhưng theo tôi, sự thật đó dường như quá rõ:
Người ấy biết bố tôi, thậm chí còn tới tham dự tang lễ của bố, hoặc nghe
ngóng từ những người tới dự tang lễ để dò biết được vị trí mộ của ông.
Ba chữ trên tờ giấy được đánh máy chứ không viết tay, rõ ràng là không
muốn để lộ mình qua chữ viết.
Có lẽ đó là một phụ huynh nào đó có xe hơi của lớp bố tôi dạy học. Vì địa
điểm bố tôi bị tai nạn cách trường không xa. Xét về mặt thời gian, bố tôi đã
kết thúc lớp học thêm ban đêm, đang vội vã đi xe đạp điện về. Có lẽ là do
một phụ huynh nào đó lái xe hơi tới đón con hoặc trên đường từ trường đi
ra đã đâm phải bố tôi. Hẳn là do không cẩn thận. Nhưng ông ta vứt bố tôi bị
thương trên đường, tới mức chết vì chảy máu quá nhiều là điều tôi không
thể tha thứ.
“Có thực là vĩnh viễn không thể tha thứ không?”, Triết hỏi tôi. Tôi quen
anh đúng thời điểm phát hiện được tờ giấy bí ẩn nọ trên mộ bố tôi. Tôi đã
quen anh và nhanh chóng yêu anh. Cùng năm đó, tiệm thời trang của tôi
cũng mở. Giờ đây nhớ lại đã tròn mười năm bố tôi qua đời. Ba năm trước,
cuộc sống của tôi liên tiếp xảy ra mấy chuyện lớn, vẫn còn ảnh hưởng sâu
sắc tới tôi cho đến ngày nay.