đội lốt chó.
Con chó đột nhiên ngừng động tác liếm tay, rồi tôi nghe thấy giọng nói của
bố.
“Ngụy”, bố hạ giọng gọi tôi, “ Ở Nghi Xương, con làm rất tốt”. Bố bình
phẩm đơn giản.
Tôi ôm con chó, áp sát đầu vào mõm nó, muốn nghe rõ hơn. Nhưng đợi
một lúc, bố không nói nữa.
Tôi khẽ hỏi, “Bố còn đó không?”
Không có tiếng trả lời.
“Lẽ nào trên chặng đường này, bố không ở bên con?” . tôi rền rĩ và hơi thất
vọng vì không được liên hệ với bố bất kì lúc nào. Nếu có thể, thậm chí tôi
còn muốn gặp ông. Còn nhớ trò ảo thuật của David Cooperfield đã gặp và
nói chuyện với bố mẹ đã chết. Liệu tình tiết trong phim ảnh và tiêu thuyết
có ngẫu nhiên trở thành sự thật không?
“ Bố sẽ nói chuyện với con vào lúc thích hợp nhất”, giọng bố tôi đột ngột
lại vang lên, “ vào những lúc khác, còn cần phải tự đối mặt với mọi sự kiện
đột xuất xảy ra, tự mình suy nghĩ. Vì dù sao con đường của con, con cũng
phải tự đi”.
“Nếu lúc nào đó gặp nguy hiểm, cần bố giúp đỡ, làm thế nào để tìm bố?” ,
đột nhiên tôi trở nên yếu đuối.
“ Những lúc như vậy, bố sẽ chủ động tìm con”, bố tôi nói chắc như đinh
đóng cột.
“ Liệu có ngày con được nhìn thấy bố không?”, trầm ngâm hồi lâu, tôi hỏi.
Bố ho một tiếng rồi cười, như thể câu nói của tôi rất trẻ con. Nhưng ông lại
nhanh chóng bình tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
“Không biết nữa”, ông thực thà đáp, không kịp để ý tới sự thất vọng trong
mắt tôi. “ Nhưng bố lúc nào cũng dõi theo con. Bố nhìn thấy tất cả những
việc con làm cho cậu sinh viên ở Nghi Xương. Bố rất tự hào về con!” Ông
bổ sung thêm, giọng đầy tình cảm, như một câu tán dương mỗi khi tôi có
thêm thành tích.
“ Cám ơn bố”. Lời tán thưởng của ông quan trọng nhất là ông nói lúc nào
cũng nhìn theo tôi. Điều đó khiến tôi thấy ngượng và căng thẳng. Một đứa