chữ” là cái gì nhỉ?
“Tuy nhiên”, bố tôi nhấn mạnh, “ Dù bố ở đâu, một mắt của bố cũng dõi
theo con. Vì vậy khi con gặp nguy hiểm hoặc lúc cần kíp, bố sẽ lập tức về
ngay bên cạnh con”.
Thì ra là vậy. Tôi thở phào, thấy bố thật vĩ đại. Thoắt một cái như quay lại
thời thơ ấu, thấy bố lục cục ghép linh kiện thành một chiếc xe đạp, rồi ôm
tôi cho ngồi lên going xe phía trước, đèo tôi quành đi quành lại trong ngõ.
Hoặc ông đội tôi lên đầu, rồi đặt tôi tụt xuống bờ vai rộng rãi của ông, đưa
tôi đi chơi phố. Bất kể là bạn năm tuổi hay năm mươi tuổi, hình ảnh bố
trong trái tim đứa con gái vĩnh viễn luôn là một anh hùng.
Trước khi bố tôi qua đời, Thượng hải vẫn chưa có những tiệm hàng của
Nhật bản như Lawson mở liên tục hai mươi tư giờ trong suốt bảy ngày
trong tuần. Tôi lấy làm lạ và thú vị khi nghe ông nói về cụm từ 24/7. Quả
thực, ông đã theo kịp thời đại.
Tôi lặng lẽ đắm đuối nghĩ về những cách thức không ngờ mà bố gửi gắm
suy nghĩ cho tôi.
Một lát sau, tôi hỏi tiếp: “ Bố ơi, bố có thể đoán được giữa con và Triết có
kêt cục tốt lành không?”, thực ra đây là câu mà tôi muốn hỏi từ lâu.
Im lặng.
Để tránh cảnh khó xử, tôi lôi một miếng bánh nướng trong túi du lịch ra,
khua khua trước mặt con chó. “ không có loại bỏng ngô bố vẫn mua cho
con hồi bé”, bố tôi đột nhiên phá vỡ im lặng, đánh giá bằng giọng chắc
nịch.
Con chó vươn mõm ra ngoạm lấy miếng bánh và nhanh chóng nhai rau ráu.
không khí tỏa mùi thơm rất quen thuộc, khiến người ta nhớ lại về tuổi thơ,
về đất, về cuộc sống bình dị và hạnh phúc trong ngõ nhỏ. Tôi nhắm mắt,
phút chốc cảm thấy thực ra cuộc sống đối với tôi không tệ. Người bố thân
yêu có thể trở về như vậy với cách thức thật thần bí. Trên thế gian này có
mấy người được may mắn như tôi?
Thậm chí tôi cũng không nỗ lực muốn biết kết cục giữa tôi và Triết. Vì vạy
câu nói cuối cùng của bố tôi “ Bố biết, nhưng con phải tự đi tìm đáp án sau
khi đi hết chặng đường này” cũng nằm trong dự đoán của tôi.