con gái hai mươi chín tuổi phần lớn thời gian không muốn bố mình nhìn
thấy.
“Đừng lo”. Bố như lập tức nhìn thấy tâm tư tôi. “ Thế giới của bố đang ở,
mọi thứ đều trừu tượng hóa rất cao. Ánh mắt những người như bố nhìn sự
vật đã khác so với các con. Bố tồn tại trong không gian chín chiều, mọi thứ
cảm nhận được vừa tỉ mỉ vừa mãnh liệt, gấp mấy lần so với thế giới của
người sống”.
Tôi hiểu lờ mờ, không rõ phải đáp lại ra sao. Cuối cùng, tôi có một câu hỏi:
“Bố ơi, bố biến thành chó thế này, hay là linh hồn của bố gửi tạm lên mình
chó?”
Có lẽ thấy câu hỏi của tôi quá ngô nghê, bố lại suýt bật cười thành tiếng.
Nhưng vì không muốn những hành khách ngồi quanh tôi nghi ngờ, nên ông
cố nén, chỉ cười khùng khục vài tiếng, rồi nói nhỏ: “ Cứ cho là linh hồn của
bố gửi trên thân thể con chó đi nữa, nhưng quan hệ của bố và nó cũng
không cố định như các cửa tiệm 24/7 do người Nhật và người Hàn mở. Có
lúc bố bay tứ phương, có lúc bố ở trên mình con chó có tên là Lộ Phong
Thiền này. Nhưng chỉ khi xung quanh không có ai hoặc có người nhưng
không thể nghe thấy tiếng bố, bố mới có thể nói chuyện với con. Bố con
mình không cần phải chuốc thêm rắc rối không cần thiết, phải không nào?”
Tôi gật đầu, không thể tưởng tượng nổi khi người khác nghe thấy một con
chó nói chuyện sẽ có phản ứng ra sao. Liệu họ có bắt tôi và con chó của tôi
đi không? Tôi không dám nghĩ tiếp.
“ Nếu những lúc không thuận tiện nói chuyện với con nhưng có thông tin
cần chuyển tới con, bố sẽ nghĩ ra cách khác, ví dụ gửi một giấc mơ cho
con. Cần chú ý rằng giấc mơ có nhiều loại khác nhau, có lúc là những dự
báo của bố về những việc sắp xảy ra đối với con trên đường đi. Có lúc nó
sẽ thể hiện tạng thái tình cảm bên trong của con, như một tấm gương soi
giúp con nhìn rõ những khiếp sợ, khát vọng và vui mừng còn giấu kín.
Trong mơ cũng học được nhiều điều. Nếu lúc nào khó nằm mơ nổi, bố sẽ
viết mấy chữ trong đầu con”, bố tiếp tục nói. Tôi lại gật đầu, cắn ngón tay,
cảm thây những câu nói của ông thật thần bí, đầy kinh ngạc. Chuyện gửi
gắm vào những giấc mơ, có thể hiểu nổi, nhưng “viết vào đầu con mấy