Triết vẫn thường nói: không nên nhìn lại quá khứ, vì em không thể thay đổi
được điều gì đã qua. Cứ cho là em tới trường tìm ra được tên tuổi của hơn
ngàn học sinh mười năm về trước, rồi điều tra từng nhà xem ai có xe hơi,
nhưng cuối cùng có thể điều tra được gì nào. Em vẫn thiếu một vài chứng
cứ quan trọng nhất, không có vật chứng và nhân chứng. Hơn nữa mất nhiều
thời gian và công sức như vậy đi báo thù chả thà dẹp đi những oán hận
trong lòng, tha thứ cho người đó đi.
Tôi im lặng không nói. Nhưng mảnh giấy bí ẩn có ghi ba chữ đó được tôi
cất kĩ trong két sắt ở nhà, cẩn thận giữ gìn cho tới tận ngày nay.
Trong mấy năm sống cùng Triết, tôi đều bơi lội trong tình yêu hạnh phúc.
Nhưng mỗi khi ở một mình hoặc lúc canh khuya nằm mơ, tôi vẫn không
thể không nhớ lại chuyện đó. Người viết mảnh giấy đó rốt cuộc là ai? Ai
phải chịu trách nhiệm về cái chết của bố tôi? không ai mách cho tôi cả.
Đừng nghĩ nữa! Tôi hít một hơi sâu, ép mình từ cái đêm khó quên hơn
mười năm trước đó quay trở về lại hiện thực.
Những gì đã qua là qua, bạn không có cách nào khác. Cứ ngỡ thời gian có
thể xóa nhòa, vết thương lòng có thể hồi phục… Kết quả, thời gian chỉ xóa
được những bóng mờ, còn lòng tôi càng rắn rỏi hơn trước, xong vẫn không
thể hoàn toàn trở thành thứ như bạn mong đợi.
Tôi từng đọc một cuốn sách khích lệ tinh thần do người Mỹ viết, kể rằng
không thể chạy trốn những kí ức buồn, bởi càng chạy, nó càng theo đuổi
bạn. Bạn phải đối mặt với nó, thậm chí cùng nó chung sống hòa bình, tha
thứ cho nó, rồi mặc kệ nó. Đó là cách cơ bản nhất để chữa trị chính mình.
Tôi lắc lắc đầu, khiến mọi suy nghĩ đang trôi dạt tự do được bình tĩnh lại.
Lộ Phong Thiền như hiểu rõ tôi đang nghĩ gì, thò đầu tới liếm tay tôi, khiến
tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Có lúc nhìn cái vòng nhựa xấu xí trên cổ nó, tôi
lại thấy vui vui. Cũng may có nó cận kề, tôi mới giữ được tâm trạng bình
tĩnh suốt chuyến đi. Tôi thích ngắm nó, có thể nhìn nó rất lâu mà không
thấy chán. Đôi mắt nó như biết nói. Sự thực là cả khuôn mặt nó như biết
nói. Có lúc nó mệt mỏi như một ông già, nhưng có lúc lại thơ ngây trong
sáng như con trẻ. Nó vẫy đuôi, liếm tay tôi tới mức rớt dãi đầy tay tôi. Nó
luôn cảnh giác nghe ngóng bốn phía để bảo vệ tôi. Nó đúng là một thiên sứ