Vệ Tuệ
Gia đình ngọt ngào của tôi
Chương 6
Tai nạn
Màn đêm như mực lan tỏa bốn phía. Chúng tôi ngồi trên chiếc xe rời Nghi
Xương tới Trùng Khánh. Mọi cảnh vật lờ mờ ngoài cửa xe đều nhanh
chóng bị ném lại phía sau, như thể ném hết những kí ức nát rữa có thể vĩnh
viễn quên đi, không chút đáng tiếc.
Năm bố tôi chết, tôi đang học lớp 11, mọi môn học đều rất xuất sắc. Tôi
được thầy cô trong trường và cả bố tôi khẳng định rằng một năm sau, tôi có
thể ung dung thi đậu vào những trường đại học điểm trong nước như Đại
học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán… Bố tôi vừa được phong danh hiệu giáo
viên xuất sắc trong trường trung học mà ông đang giảng dạy, đồng thời ông
cũng được chính quyền thành phố Thượng Hải bầu chọn vào danh sách hai
mươi giáo viên được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt của nhà nước. Mẹ tôi
vẫn đẹp như hoa, lặng lẽ, đảm đang. Gia đình tôi mới mua thêm một chiếc
xe đạp điện kiểu mới, khá hiện đại. Trung Quốc năm 1993 vẫn rất hiếm
những loại xe như vậy. Ông bà nội tôi đã cho một nửa tiền mua xe, coi như
là món quà mừng bố tôi được khen thưởng.
Cuộc sống của cả nhà ba người chúng tôi như vừa mở ra một trang mới.
Cho tới một buổi tối, đồng hồ trên tường đã điểm mười giờ, nhưng bố tôi
đến trường dạy thêm buổi tối vẫn chưa về. Mẹ tôi bắt đầu sốt ruột, gọi điện
tới văn phòng nhà trường nhưng không ai bắt máy.
Tới 11 giờ, tôi vẫn ngồi trong phòng khách, bắt đầu buồn ngủ. Mẹ tôi cũng
không còn kiên nhẫn được nữa, cứ đi đi lại lại trước cửa nhà mở toang. Hai
tay bà xoắn vào nhau, nét mặt như sắp khóc bất cứ lúc nào. “Bố con đi đâu
nhỉ? Rốt cuộc ông ấy đã xảy ra chuyện gì?”. Như thể bà nói với tôi, và
cũng như tự hỏi chính mình. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ bấn loạn như
vậy. Cũng rất khó trách, bố tôi luôn nghiêm túc, đáng tin, làm việc gì cũng
đúng giờ phăm phắp, mấy chục năm qua ông đều ra khỏi nhà và về nhà rất
đúng giờ. Nếu có chuyện gì, chắc chắn ông cũng bật điện về báo.