nhất”. Còn có bia kỷ niệm hồng quân, có lẽ thời hồng quân chinh chiến đã
đi qua đây.
Người trên phố rất ít, nhưng lại khá nhiều người đứng trên cầu, trong đó
một nửa là khách du lịch ngoại tỉnh. Lộ Phong Thiền giành lao lên trước,
tôi vội chạy theo sau ngó theo. Thì ra một chiếc ô tô màu xanh đang rơi
giữa sông. Nước cũng không sâu lắm, một chiếc xe cẩu trên bờ đang ra sức
kéo chiếc xe này lên.
Tôi dắt Lộ Phong Thiền đi ra hướng khác, bước vào một con đường nom
rộng rãi, bằng phẳng như đường chính của huyện. Tại đây, tôi nhìn thấy
nhà nghỉ, tiệm ăn, nhà hàng và một tiệm net. Tôi bước vào tiệm net, định
check mail, nhưng được thông báo ở đây chỉ chơi điện tử, không lên mạng
được.
Tôi lại hỏi chỗ nào có thể kiểm tra được email. Ông chủ tiệm có lẽ ngủ
chưa đã giấc, chớp chớp đôi mắt đỏ quạch, nói bằng giọng rất khó chịu: các
tiệm net ở Đan Ba chỉ chơi điện tử, không thể check mail.
Thoạt đầu, tôi không tin, nhưng thử tới một tiệm net khác cũng thấy kết quả
như vậy. Thật quái lạ, khách du lịch ở đây ngày càng nhiều. Lẽ nào họ chỉ
có hứng thú chơi điện tử, không cần gửi email?
Ra khỏi tiệm net, tôi quay lại đường lớn, đi lên trước một đoạn, tới một ngã
tư, chó đột nhiên ngừng lại không chịu đi. Nó cứ đứng im một chỗ, ngọ
ngoạy mũi không yên, rồi đột ngột vùng lên, chạy về phía một con đường
nhỏ bên cạnh. Tôi cuống cả lên, vội vã chạy theo sau.
Loáng một cái, nó dừng lại, đợi khi tôi đuổi kịp tới nơi, đã phát hiện thấy
miệng nó cắn một vật gì trăng trắng. Tim tôi đập thình thịch, như nhận ra
được điều gì. Tôi giơ tay ra đón lấy, chìa trước mặt xem kĩ. Đó là loại khăn
mùi xoa bằng loại vải mà giờ rất hiếm người dùng. Tôi cũng học cách của
chó, cho khăn dưới mũi ngửi, có mùi thơm của da thịt đàn ông thoang
thoảng.
Một nỗi xúc động khôn xiết ùa tới, khiến tôi không khỏi úp mặt lên tấm
khăn. Đó là mùi của Triết. Đó là khăn tay của Triết. Khi anh ở Thượng Hải
vẫn có thói quen dùng mùi xoa, chí ít cũng là loại khăn tay màu trắng bằng
vải bông nguyên chất như vậy. Anh thường để thò một đầu khăn tay sạch sẽ