xuất hiện.
“Lần này, bố không thể ở lại quá lâu. Ngụy, bố chỉ muốn dặn con hai điều:
khi sắp được gặp Triết, con càng phải cần bình tĩnh, tin nhắn gửi Triết phải
đơn giản. Việc của vị hòa thượng già, con xử lí rất khéo, sau này con sẽ
hiểu. Thôi ngủ đi, bố phải đi thăm một người bạn, sắp muộn rồi”. Nói xong,
mọi thứ lại trở nên yên tĩnh như cũ.
Tôi thử gọi mấy câu: “Bố ơi”, nhưng không thấy tiếng trả lời. Tôi lại nhìn
Lộ Phong Thiền bên giường. Nó lại lăn ra ngủ, có lẽ đang mơ tiếp giấc mơ
dở dang bị bố tôi làm ngắt đoạn ban nãy.
Lúc nãy bố tôi nói đang vội đi gặp một người bạn, không biết có phải hẹn
hò với một cô bạn ngọt ngào nào không nhỉ? Chắc hẳn thế giới của bố thú
vị hơn so với những gì chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi kinh ngạc thầm
nghĩ, không khỏi lắc đầu và tự nhủ phải ghi nhớ lần sau hỏi bố về cuộc gặp
với người bạn đó ra sao. Tôi tưởng tượng cảnh bố từ chỗ tôi vụt đi gặp bạn
như một làn khói (hoặc như tốc độ ánh sáng nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa),
không khỏi cười thầm.
Hồi lâu, tôi cầm điện thoại lên, nhắn cho Triết bốn chữ vắn tắt như lời bố
dặn: “Đã tới Đan Ba”. Bố nói rất đúng, càng mong gặp Triết bao nhiêu,
càng phải giữ bình tĩnh bấy nhiêu. Không thể xảy ra sơ suất gì vào thời
khắc quan trọng này. Lại liên tưởng tới tin nhắn chỉ có mấy chữ mà tôi nghi
ngờ là Triết nhờ Ưu Ưu gửi hộ. Tôi càng cần phải khống chế mình, hết sức
bình tâm.
Dù sao Triết cũng đã biết hành động của tôi. Thoắt một cái, tôi đầy tự tin.
Tôi không tin anh không nhớ tôi, chưa biết chừng anh càng nôn nóng gặp
mặt hơn tôi.
Nhưng thực lòng không muốn có điều gì bất ngờ xảy ra nữa. Trên chặng
đường đi không cướp của thì gặp người chết, tuy tôi không ân hận về mọi
chuyện đã xảy ra, nhưng thực tình thế là quá đủ.
Tôi cứ mơ màng nghĩ vẩn vơ như vậy, rồi lại nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Hôm nay là ngày thứ mười Triết rời bỏ tôi. Tôi đã viết vào nhật kí như vậy.
Hôm nay trời nắng ráo, chim véo von như một khúc nhạc trầm bổng.
Không khí tỏa mùi vừa ngọt vừa cay mà tôi chưa từng được ngửi qua. Nếu