hây, mắt đen láy đảo qua đảo lại quan sát tôi và con chó. Bên cạnh cậu bé
cũng có một con chó. Nó cũng đang quan sát Lộ Phong Thiền, như thể
đang nhận ra đó là kẻ thù hay bạn hữu.
Đường Cương nói với vợ bằng tiếng địa phương. Cô ta vội vã mỉm cười, đỡ
ba lô của tôi trong tay chồng, nhiệt tình đưa tôi vào nhà.
Trong phòng bày biện khá đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Tôi nhìn thấy trước
hình Phật Quan Âm là một cái khay đầy hoa quả và một lư hương nhỏ.
Hương trong lư đã tắt, nhưng vẫn thoang thoảng mùi thơm rất dễ chịu.
Tôi được sắp xếp ở phòng khách trên tầng hai. Họ đã thay ga, gối mới, lại
mang thêm một khăn mặt sạch và đôi dép lê. Lúc họ bận rộng dọn dẹp, cậu
con trai mang một ly nước tới cho tôi. Tôi mỉm cười đón lấy, chắp hai tay
lại cám ơn, rồi cúi người xuống ôm chầm lấy cậu bé. Cậu bé đỏ bừng mắt,
cúi đầu xuống, tự tóm chặt lấy ngón tay mình. Tên cậu là Brazil. Ông ngoại
cậu người dân tộc Tạng khi đặt tên cho cậu hẳn cũng không biết bên kia trái
đất còn có một đất nước mang tên Brazil.
Cuối cùng, tôi và con chó lăn ra ngủ. Lộ Phong Thiền nhanh chóng phát ra
tiếng răng nhai kèn kẹt, tiếng khịt mũi và tiếng chóp chép rất lạ đã thành
thói quen như thể tiếng nhai lại các đồ ăn trong mơ. Một con chó có thể ngủ
thiếp đi một cách bận rộn và nhiệt tình như vậy không khỏi khiến tôi
ngưỡng mộ. Có được một con chó bầu bạn như vậy, dù có mất ngủ, tôi
cũng thấy thỏa mãn.
Ngủ được một lúc, tôi lại bò dậy, mò mẫm tìm điện thoại trong bóng tối,
kiểm tra xem có tin nhắn hoặc điện thoại nào gọi tới không.
Không hề có.
Tôi thở dài, ngẩng mặt lên trần nhà, ngần ngừ không biết có nên nhắn cho
Triết một cái tin không. “Nhắn đi”, tiếng bố tôi đột nhiên vang lên. Tôi
nhìn sang bên cạnh. Con chó đã tỉnh, đôi mắt nó tỏa ra thứ ánh sáng thật kì
quái trong bóng tối.
“Bố! Tốt quá, con đang đợi bố giúp đỡ”, tôi vui sướng khi thấy bố tôi lại