là hòa thượng nơi đó vừa đi xa về. Có thể ông đang trên đường đi hóa
nguyện, cũng có thể đang vội về chùa. Không thể biết được tên tuổi và lai
lịch của ông. Những hòa thượng lang thang như ông như thể cọng cỏ bay
theo gió, trầm lặng, không được người ta chú y, nhưng tới đâu cũng bình
lặng như vậy. Như thể bất cứ nơi nào đối với họ cũng xa lạ hoặc thân thiện
như nhau, đâu đâu cũng là cảnh màn trời chiếu đất.
Chiếc xe đạp của vị hòa thượng vốn đã rất cũ kỹ. Sau khi bị đâm, nó hoàn
toàn trở thành một đống phế thải, nằm cùng chủ nhân đang chảy máu,
khiến người ta không nỡ nhìn.
Sờ tay vị hòa thượng lạnh như băng, nước mắt tôi lại tuôn ra. Tôi nghĩ
bụng, ông già xa lạ trước mặt này đã chết thực rồi.
“Không biết có nên hỏi không?”. Một lúc sau, Đường Cương cất tiếng, phá
vỡ không khí trĩu nặng, “Tôi cảm thấy hình như trước đây cô cũng từng gặp
qua cảnh hôm nay”.
Tôi im lặng, đi tới bên con chó đang nằm nghỉ, thò tay khẽ vuốt ve đầu nó.
Nó lập tức tỉnh giấc, thoắt một cái đã ngồi dậy, cảnh giác quan sát xung
quanh. Sau khi xác định không có gì khác thường, nó mới trầm ngâm ngồi
bên tôi, ngáp một cái rõ dài, rồi lại nằm bẹp xuống, gác đầu lên hai chân
trước, nhưng mắt vẫn mở to. Tôi thấy nó nhìn vị hòa thượng rất lâu.
Tôi vuốt ve đầu nó, lấy mấy miếng bánh gạo nướng còn sót lại trong ba lô,
đưa cho nó, rồi nói với Đường Cương, mắt vẫn không nhìn anh: “Đúng vậy,
từng gặp phải”.
Mắt anh ta mở to: “Thật sao? Hẳn nào, tôi thấy lúc nãy nom cô rất xúc
động. Hình như trong tim cô có cái gì đó vừa bị kích động”. Anh ta lại gật
đầu, “Thì ra là vậy”.