cũng không nói, chỉ lặng lẽ đón nhận lòng tốt của anh.
Rồi anh đi về phía sườn núi phía sau chúng tôi, đi một đoạn không xa thì
dừng lại. Tôi chú ý thấy anh cúi xuống, nhặt nhạnh gì một lúc rồi quay lại,
trong tay là một nắm cành cây khô.
Tôi lặng lẽ nhìn anh chụm củi thành một đống, lấy bật lửa ra đánh lửa.
Không khí khô và gió lớn làm củi bùng lên rất nhanh. Ngọn lửa ấm áp nhảy
nhót như đám thú con, hoạt bát tinh nghịch. Không khí nặng nề tang
thương ban nãy trong chớp mắt đã tan biến.
“Ngồi xuống đi”, anh gọi, lấy tay chỉ một nơi khuất hướng gió.
Tôi dịch sang đó, lại nhìn thấy vị hòa thượng nằm bên cạnh. Nom ông rất
gầy, nửa thân trên hoàn toàn lọt thỏm trong chiếc áo khoác trắng của tôi.
Những vết máu trên mặt đã được tôi dùng khăn giấy ướt lau sạch. Mắt ông
vẫn nhắm nghiền, bên miệng hình như vẫn đọng lại nụ cười mong manh.
Cả gương mặt ông có sự tĩnh lặng và thanh bình như ru ngủ rất đặc biệt.
Ánh mắt của tôi vừa chạm tới gương mặt ông đã thấy thật khó rời. Không
rõ vì một nguyên nhân nào đó, phảng phất như từng gặp ông ở một nơi nào
đó, ông khiến tôi có cảm giác thật gần gũi, rất tôn trọng. Trong lòng tôi tràn
ngập một tình cảm rất lạ đối với ông.
Song những suy nghĩ vẩn vơ như ảo giác đó rất ngắn ngủi.
Vừa quay lại hiện thực, tôi vẫn là một đứa con gái tha hương ngồi bên đống
lửa cùng một người lạ cùng chờ đợi. Và nằm bên cạnh chúng tôi là một hòa
thượng cùng tương ngộ trong chuyến hành trình này bởi một hình thức rất
bi kịch. Ba người lạ cùng tụ lại với nhau trong một lần gặp không may
mắn, chỉ như vậy mà thôi.
Tôi nhỏm dậy, đi gần về phía hòa thượng, ngồi xuống bên ông. Chiếc tay
nải ông đeo đã được mở ra khi giúp ông lau máu, phủ áo. Bên trong có một
cuốn kinh thánh, một chiếc bát gỗ, một bộ cà sa sạch. Tất cả chỉ có vậy.
Theo Đường Cương nói: Ở Xuyên Tây, đặc biệt là nơi chúng tôi muốn tới
có rất nhiều dân tộc Tạng sinh sống, những người thuộc tộc Hán như anh
trở thành dân tộc thiểu số. Nơi có người tộc Tạng sinh sống rất tự nhiên có
không ít chùa chiền và hòa thượng theo phật giáo Tây Tạng. Và giờ đây,
chúng tôi hiện đang dừng ở ráp gianh vùng đó, hẳn vị hòa thường này cũng