Vệ Tuệ
Gia đình ngọt ngào của tôi
Chương 10
HUYỆN THÀNH
Vừa tỉnh giấc đã tới Đan Ba. Lúc này đã hơn một giờ sáng.
Cả huyện tối om, đường xá chưa lắp bóng điện thật trống trải. Các tiệm hai
bên đường vẫn đóng cửa. Nhà cửa cũng tối thui, chưa có ánh đèn. Dưới ánh
sao xa xa, có thể nhìn thấy từng dãy núi nối nhau liên tiếp, bên tai vẳng tới
vài tiếng chim đêm không rõ tên gì, không gian phả tới một cảm giác tha
hương thật khó tả. Tôi chưa phản ứng kịp, cứ ngỡ đang ở nước ngoài. Nhớ
tới Thượng Hải, lúc này chắc chắn đèn đóm đã rực rỡ, đường phố đã nhộn
nhịp người qua lại.
Tôi định tìm một nhà nghỉ, nhưng Đường Cương kiên quyết bắt tôi về nhà
anh. Anh nói để bạn bè phải đi ở trọ sẽ không phù hợp với lệ tiếp đón
khách của người địa phương. Rõ ràng, anh đã coi tôi là bạn anh. Tôi không
thể từ chối, nhận lời sẽ ở lại nhà anh đêm nay. Anh vui mừng đỡ ba lô của
tôi, khoác lên vai mình, dắt tôi và con chó xuyên qua một con phố nhỏ tĩnh
mịch, lại đi qua một đám cây đầy hoa trắng mà tôi cũng không biết tên, tới
trước một căn nhà hai lầu có độc một cửa. Anh cười sung sướng, “Tới rồi”.
Đèn trong nhà đã bật, hiển nhiên đang đợi ông chủ về muộn. Chưa kịp gọi
cửa, trong nhà đã vọng ra một loạt tiếng chó sủa ran, tiếp đó là cánh cửa kẹt
mở, một phụ nữ hơn ba mươi tuổi dung mạo đoan trang xuất hiện. Trên
đường đi, anh đã giới thiệu cho tôi về gia đình anh. Đây hẳn là Anh-vợ anh,
người dân tộc Tạng. Gương mặt cô thanh tú, trắng ngần, trên người ăn vận
rất giản dị. Nếu không nhìn kiểu tóc của dân tộc Tạng trên đầu cô, nom cô
cũng không khác tôi là bao.
Sau lưng cô là một cậu bé chừng bốn, năm tuổi đang thập thò. Má cậu đỏ