[14a] Địa phương Nông-nại nguyên xưa có nhiều ao chằm rừng rú, khi
đầu thiết lập 3 dinh, mộ dân đến ở. Pháp chế còn khoan dung giản dị, có
đất ở hạt Phiên-trấn mà kiến trưng
làm đất ở hạt Trấn-biên, hoặc có đất
ở hạt Trấn-biên mà Kiến-trưng làm đất của Phiên-trấn, như vậy cũng tùy
theo dân nguyện không có ràng buộc chi cả, cốt yếu khiến dân mở đất
khẩn hoang cho thành điền, lập làm thôn xã mà thôi. Lại hoặc có đất hiện
còn bùn cỏ mà trưng làm sơn-điền, hoặc đất gò-đống mà trưng làm ruộng
cỏ cũng có phần nhiều, đến như sào mẫu khoảng sở tùy theo miệng khai
rồi biên vào bộ chứ không hạ thước đo khám, phân bổ đẳng hạng tốt xấu,
còn thuế lệ nhiều ít và cái hộc ( đồ đong lương) lớn nhỏ cũng tùy nguyên lệ
sở-thuộc phỏng theo đó mà làm [14b] không có đồng nhau một mực. Đến
đây mới tham chước mà làm cho có mực quân bình, nhưng so với các dinh
trấn về phía bắc thì pháp chế ở Gia-định khoan hồng mà thuế cũng nhẹ
hơn.
Năm Canh-thân (1800) triều Thế-tổ năm 21 đổi Gia-định-phủ làm Gia-
định-trấn.
Tháng 6 mùa hạ niên hiệu Gia-long thứ 4 (Ất-sửu-1805) vua sai 6 dinh
trấn: Gia-định, Phiên-trấn, Trấn-biên, Vĩnh-trấn (tức Vĩnh-thanh) Trấn-định
(tức Định-tường) và Hà- ên kê khảo sự ch cương-vực thổ sản trong địa
hạt, và đo xem đường xá xa gần, núi sông chỗ nào hiểm-yếu hay bình-thản,
vẽ vào bản-đồ, ghi chép biên-bản theo từng khoản, cước chú rõ ràng, dâng
lên để làm Trình-lục (sách kê hành trình).
[15a] Tháng 7 mùa thu niên hiệu Gia-long thứ 6 (1807) Nặc-ong-Chân
Cao-miên khiến sứ thần Ốc-nha-Vị Bôn-lịch, Ốc-nha-lịch-già-phủ-phủ-rách
đệ biểu-văn đến kinh-sư xin phong cho làm vua.
( Ghi chú: Năm Đinh-sửu (1757) Nặc-ong-Tôn làm vua nước Cao-miên,
Nặc-ong-Non chạy sang Tiêm-la. Năm Kỷ-sửu (1769) Tiêm-vương là Phi-
nhã-Tân sai binh hộ tống Nặc-ong-Non về nước đánh lấy lại Cao-miên
không được, bèn đến phủ Lò-gò đánh cướp rồi trở về. Năm Tân-mão
(1771) binh nước Tiêm sang đánh úp phủ Nam-vang bắt mất hơn vạn dân,
gia dĩ ở đó phát ra dịch chứng, hư hao nặng nề. Năm Ất-vị (1775) Nặc-ong-