[22b] TOÀN THÀNH CƯƠNG VỰC
Đất Gia-định nguyên xưa là đất Chân-lạp, phía đông-nam giáp biển, có
17 hải-cảng lớn: Xích-lam, Tắc-ký, Cần-giờ, Đồng-tanh, Xoi-rạp, Cửa-đại,
Cửa- ểu, Ba-lai, Bâng-côn, Ngao-châu, Cổ-chiên, Ba-thắc, Mỹ-thạnh, Hào-
bàn, Long-xuyên, Kiên-giang và Hà- ên. Còn vũng biển nhỏ thì nhiều hơn,
nhưng bùn cát khi mở ra khi lấp lại, dời đổi không thường. Sông suối dọc
ngang la liệt, đi trên sông ấy không phải người thổ dân thuộc đường thì ắt
hẳn bị cùng đường lộn lạch. Duy có vũng biển Cần-giờ ở phía đông-nam có
Thát-sơn (tục danh núi Gành-rái) đứng che ở ngoài, Vũng-tàu nằm ở trong,
4 mùa đều được yên ổn, không có cái nạn núi đá nằm chùm dưới nước và
những sóng lớn gió to. [23a] Các nước đều khen nơi đây là một hải cảng
tốt thứ nhất vậy?
Ngoài biên giới Gành-rái có hiệp-sào-giới-thủy tục gọi là Giáp-nước, ết
gió nam thì chỗ giáp nước dời ra phía bắc ết gió bắc thì chỗ giáp nước dời
vô phía nam, ghe thuyền qua lại biết rõ giới hạn đặng tránh trước đi, thì
khỏi tai nạn.
Phía tây-bắc giáp giới mán rừng Cao-miên.
Phía tây từ Lao-quốc đến phủ Sơn-bô Cao-miên, có nhiều núi hoặc nổi
hoặc chìm, hoặc xuyên theo ruộng, hoặc chạy qua eo, dọc theo đại giang
Cao-miên chạy đến dài dặc, trải ra đồng bằng rồi đột khởi lên núi Bà-đinh,
so rừng giăng ngang, cỏ rậm bùn sâu, không có sạn-đạo (đường sàn gác
vào cây để qua lại) thì không đi được. Theo nơi đây chuyển qua phía bắc,
núi rừng sầm uất dài đến ngàn dặm, sách động sơn man chia giới hạn để ở,
và nạp thuế.
Phía bắc giáp giới núi Thần-phong trấn Bình-thuận (tục danh là mũi bà
Khiết), theo từ phía đông qua phía bắc, núi non trùng điệp dài đến ngàn
dặm, trong có những súc, mang, động, sách liên ếp của bọn Mọi quen,
chính phía bắc trong núi cao còn có Mọi lạ chưa thuần giáo hóa.