có Hiến-chương-hầu quản lãnh 3000 binh biển và 50 chiếc thuyền cả lớn và
nhỏ tới giao-chiến cùng binh Tiêm, nhưng giao-chiến bất lợi phải rút lui về
Kiên-giang. Đàm-ân-hầu dùng Nhâm-lịch-Tối làm ên-phong đến Nam-vang
đánh phá binh Tiêm giết chết rất nhiều. Phi-nhã-Tân chạy xuống Hà- ên,
Nặc-ong-Non chạy về Cần-bột, quân ta thâu phục được các phủ Nam-vang,
La-bích Nặc-ong-Tôn trở lại làm vua, nước Cao-Miên bình-định, đại-binh
khải-hoàn, làm tờ báo ệp về Triều.
Đàm-ân-hầu về đến đồn-dinh đắp lũy đất, [73a] phía nam từ Cát-
ngang, phía tây đến cầu Lão-huệ, phía bắc giáp thượng-khẩu Nghi-giang dài
15 dặm bao quanh đồn dinh, cắt ngang đường bộ, để ngăn ngừa sự bất-
trắc.
Phi-nhã-Tân về đến Hà- ên đưa thư giảng hòa cho Tôn-đức-hầu, nhưng
Tôn-đức-hầu không trả lời. Phi-nhã-Tân nghĩ mình mới chiếm được nước
Tiêm cội rễ chưa được vững bền, nay toan kế lược viễn chinh cũng chưa
thành tựu, nếu để quân sĩ ngày tháng rong chơi rồi già cỗi mất, một mai
nước Tiêm có người chiếm cứ sào huyệt, thì mình tới lui đều bị cùng
đường, ăn năn không kịp, bèn lụa binh biển ủy cho Chiêu-liên án thủ Hà-
ên, còn Tân thì dẫn binh cướp bắt con cái của Tôn-đức-hầu và Chiêu-thúy
đem xuống chiến-thuyền trở về Vọng-các.
Tháng 2 năm thứ 9 (Quí-tỵ - 1773) Tôn-đức-hầu ở Trấn-giang phái viên
qua Tiêm thăm dò động nh, bề ngoài thì nói đi giảng cuộc hòa thân, Phi-
nhã-Tân bằng lòng, [73b] đưa người thiếp thứ tư và con gái nhỏ của Tôn-
đức-hầu mà y đã bắt trao về Trấn-giang để làm n, và triệu Chiêu-khoa-
Liên về nước.
Thuở ấy binh nước Tiêm kéo sang đã phá tan thành bảo Hà- ên và đốt
nhà cửa, lấy tài vật, nhân dân đào tán, chỉ để lại một gò đất hoang mà thôi.
Tôn-đức-hầu không nỡ nhìn thấy cái cảnh thành quách hoang vu, nên mới
tạm trú ở Trấn-giang, rồi ủy cho Hiệp-trấn Mạc-tử-Hoàng về trước (về Hà-
ên) chỉnh lý lại.