Thuở ấy Gia-định thế cô sức yếu [75a] Văn-lữ thốt nhiên vào chiếm,
Chưởng-cơ Hựu-đức-hầu Tống-phước-Hựu chỉ đem có một số quan binh
để bảo vệ Thánh-giá chạy qua Trấn-biên-dinh đóng ở Đồng-tràm rồi chiêu
mộ binh Cần-vương để ễu trừ quân địch. Vậy nên Thạch-thuyền Cai-đội
Phương-danh-hầu Đỗ-thanh-Nhơn đem 3000 binh của bọn hổ tướng là
Nguyễn-hoàng-Đức, Trần-búa, Đỗ-vàng, Đỗ-tai, Võ-nhàn, Đỗ-bảng thuộc
Nghĩa-lữ Đông-sơn, xưng là Đông-sơn Thượng-tướng-quân chặt cây vác
sào bôi áo vẽ mặt rồi từ Ba-giồng cuồn cuộn kéo tới, đến đâu quân địch
đều lui tránh cả.
Tháng 5 thu phục được Gia-định, Văn-lữ chỉ cướp lấy lúa kho chở hơn
200 chiếc thuyền [75b] chạy về Qui-nhơn. Phương-danh-hầu phụng Thánh-
giá trở về hành tại Bến-nghé thuộc dinh-Phiên-trấn. Vua đặc cách tấn
phong cho Phương-danh-hầu làm Ngoại-hữu-chưởng-dinh Quận-công. Còn
Hữu-phủ Kính-quốc-công đem quân bản bộ cùng tướng đầu hàng là bọn
Lý-tướng-quân đạo Hòa-nghĩa (Lý-tướng-quân là người Phúc-kiến (Trung-
hoa) lưu ngụ phủ Qui-nhơn, gặp khi Nguyễn-Nhạc dấy binh, có chiêu lập
người Tàu (Đường-nhơn) làm binh sĩ gọi là Hòa-nghĩa-đạo để hưởng ứng
theo, Nguyễn-Nhạc thấy Lý là người cảm tử hung-hãn dùng làm vai cánh.
Từ năm Ất-vị (1775) đạo Hòa-nghĩa cùng binh Bắc-hà giao chiến ở Quảng-
nam, sau khi bại trận ở Cẩm-sa bị Tây-sơn bạc đãi, nhơn năm ấy Tây-sơn
giao cho Tài bảo-thủ Phú-yên, Lý Tài bèn đem binh đến qui thuận với Kính-
quốc-công, nên đồng thời kéo về Gia-định đến Trấn-biên-dinh trú binh ở
đấy [76a] rồi thân dẫn thuộc tướng đến hành tại bái yết.
Tháng 6 năm ấy Kính-quốc-công ốm chết, thuở ấy Tôn-quận-công cũng
còn ở Trấn-giang mà trong tay không đủ binh quyền, chỉ ngồi nhìn nạn
nước, nên thường đấm ngực nghiến răng phẫn uất hổ thẹn mà than thở
mãi.
Tháng 3 năm thứ 13 (Đinh-dậu_1777) Long-nhương tướng quân Tây-
sơn là Nguyễn-văn-Huệ lại vào chiếm Gia-định; tháng 4 xa giá chạy qua
Trấn-giang-đạo, Tôn-quận-công nghinh giá tại đấy. Tháng 6 Vua để Tôn-
quận-công lưu thủ Kiên-giang, còn đại-giá qua Long-xuyên, tháng 8 bị binh