Tây-sơn bắt đưa về đồn Phiên-trấn đồng thời với Mục-vương, duy Thế-tổ
Cao-hoàng-đế tránh ở địa hạt Long-xuyên nên mới thoát nạn. Tháng 9 Tôn-
quận-công chạy qua La-giang. Phi-nhã-Tân được biên cảnh báo n [76b]
bèn sai Bò-ong-Giao người Cao-miên lấy hảo ý đến đón rước Hoàng-thân
Xuân-quận-công cùng Tôn-quận-công qua Tiêm-la lưu trú. Tháng 10 vua
Cao-miên là Nặc-ong-Vinh giết người anh là Nhị-vương Nặc-ong-Tôn.
Ngày 5 tháng giêng năm Mậu-tuất, ba quân mặc đồ vải trắng tôn Thế-tổ
Cao-hoàng-đế lên làm Đại-nguyên-súy, khởi binh khôi phục Gia-định phủ.
Tháng 6 khiến Chánh-sứ cai-cơ Trưng- n-hầu Lưu-phước-Trưng qua Tiêm-
la thương thuyết sự lân-hảo và thăm m Xuân-quận-công và Tôn-quận-
công về.
Năm thứ 2 (Kỷ-hợi) mùa Xuân Chiêu-thủy-mô Đê-đô-luyện ở Cao-miên
đánh Nặc-ong-Vinh, Vinh sai Vị-bộn-xu [77a] triệu binh Ba-thắc cứu viện,
Xu lại đem tội trạng thi nghịch của Vinh đến kinh đô trần-tố. Tháng 6, Triều-
đình khiến Phương-quận-Công qua đánh Cao-miên bắt giết Nặc-ong-Vinh,
lập con là Nặc-ong-Ấn làm quốc vương Cao-miên.
Tháng giêng năm thứ 3 (Canh-tý_1780) Đại Nguyên-súy lên ngôi ở Gia-
định. Tháng 6 vua sai Cai-cơ Tấn-đức-hầu Tĩnh-viễn-hầu qua Tiêm-la giao
hảo, thì vừa lúc tàu buôn của vua Tiêm (tục nước Tiêm cả vua tôi đều
chuyên việc thương-mãi) về báo rằng: khi từ Quảng-đông về ngang qua hải
phận Hà- ên, bị tướng chưởng-cơ Thăng-binh-hầu cướp giết. Phi-nhã-Tân
giận lây, bắt 2 sứ-thần (đã nói trên) hạ ngục. Thế rồi Bo-ong-Giao từ cao-
miên qua Tiêm tố cáo rằng y có bắt được mật thơ của Gia-định ngầm sai
Xuân-quận-công [77b] và Tôn-quận-công làm nội ứng mưu đánh thành
Vọng-các. Vua Tiêm nghe tưởng thực, ngày 5 tháng 10 các ông bị trói cột
tra tấn, nhưng đều kêu oan không phục tội, Tham-tướng Mạc-tử-dung ra
sức biện thuyết cho việc ấy là vu-cáo, liền bị Phi-nhã-Tân đánh chết, còn
Tôn-quận-công thì tự tử. Ngày 24, Xuân-quận-công cùng sứ-thần nước ta
cùng gia quyến của Tân-quận-công cộng 53 người đều ngộ hại, còn nhân
dân Việt-nam ở bên nước ấy đều bị lưu đày ra biệt xứ.