trốn. Giữa lúc ấy có tên Vinh-ly-ma-Luyện người Đồ-bà từ ngoài hải-đảo
đem hơn 10 chiếc thuyền đến xin đầu hàng.
Tháng 6, vua trở ra Phú-quốc lánh ở trong vũng Lụy-thạch, [80b] vừa bị
du-binh của Thống-suất Thân (Tây-sơn) chụp đánh bắt đặng Vinh-ly-ma-
Luyện, vua chạy qua đảo Côn-lôn, lại bị trinh-thám Tây-sơn dò biết. Tháng
7, ngự-binh dời qua hướng đông đậu neo ở Eo-lội Băng-côn, ngày 12 chiến-
thuyền của Đô-úy Trấn, Ngự-úy văn (Tây-sơn) kéo đến vây đánh, thế rất
nguy bức. Ngày ấy trời đương tạnh sáng, thốt-nhiên mây mù bốn phía, gió
sóng nổi lên ồ ạt, chiến thuyền của địch rời rạc như bèo trôi giữa biển, xuôi
theo chiều gió, bị chìm đắm không biết bao nhiêu mà kể. Thuyền của Vua
liền trương 2 buồm trông hướng tây bắc chạy ra, vừa đến chỗ ngang với
vũng biển Ma-ly, lại bị chiến-thuyền của thủ-binh Tây-sơn xông đến, nhưng
không dám phạm, một lát thì nổi gió mưa ban ngày mù tối cả, ngự-châu
phải nhắm hướng đông trở buồn chạy ra giữa biển, không biết bở bến nơi
nào.
Lúc nước ngọt trong thuyền đã hết, quân sĩ khát nước đã 7 ngày, [81a]
vậy mà bỗng chốc thì thấy mặt biển khói tan, đầu thuyền sóng lặng, mặt
nước chia ra có giới-hạn đen trắng phân-minh, nước trong tràn ra, nếm thủ
thấy ngọt. Quân sĩ nhờ đó được khỏi chết khát, bèn quay thuyền về đảo
Phú-quốc, rồi các thuyền hộ-tùng lần lượt qui tụ lại.
Tháng 8 vua trở về Long-xuyên-đạo tu bổ ghe thuyền để vận tải lương.
Rồi sau Lưu-thủ Hóa của Tây-sơn dò biết, đem đại đội thủy binh từ Ba-thắc
kéo đến đầy biển, vừa chiều tối đình quân ở hạ-khẩu Đốc-vàng, phân phái
điều đô, định sáng ngày mai thì hiệp vây. Đêm ấy vua dò biết được, lập tức
thâu quân chạy ra Hòn-chong, quân Tây-sơn biết vua có chuẩn-bị, không
dám đuổi theo. Quan quân lại chạy ra đảo Thổ-châu ẩn-tránh cho xa chiến
địa.
Tháng 12, sứ nước Tiêm là Thát-xỉ-Đa đệ biểu văn của Tiếp-quận-công
và quốc-thư của vua Tiêm mời vua sang Tiêm hội nghị việc phục-quốc.
[81b] Vì thế vua mới biết rằng: sau khi binh bại ở Bến nghé, Tiếp-quận-
công đã lo trước, do đường nước Lào để sang Tiêm cầu viện binh, mà