người có đại thủ đoạn, kỳ dư những bọn hào kiệt thường hay đánh giết
quan lại của Tây-sơn, lúc nầy cũng theo quan binh, không sót nơi nào. Cũng
có những nhóm thế cô mưu sự bất thành, bị địch giết, [85b] sau cũng có
nhóm vì lòng trung phẫn xúc phát, ứng nghĩa để làm nội công, trông thấy
khói lửa nổi lên ngùn ngụt, quân địch không sao chế nổi,nên nhà vua trung
hưng, có thể định trước được cả ngày tháng vậy.
Tháng 6 Tham-tướng Lý-chánh-hầu ở Tiêm-la về giữ trấn Hà- ên, thuở
ấy thanh thế của ta vang dậy. Đông-định-vương Nguyễn-văn-Lữ (mấy người
sau đây cũng là tướng tá Tây-sơn) dẫn binh lánh đến gò Mu-lượng ở Trấn-
biên đắp lũy đất ở không được bao lâu phải đem thuộc hạ trở về Qui-
nhơn. Tham-đốc Tú giữ Phiêu-trấn, giới nghiêm phòng thủ, đường thương
mãi bị cắt đứt. Thái-bảo-Sâm ở Long-hồ Mỹ-tho mỗi khi giao chiến thường
bị thua, phải dùng thuyền chiến làm thủy-thành, kết thành đội ngũ để bảo
vệ nhau. Còn ở các địa phương Ba-lai, Kiến-định, Mỹ-tho quân địch không
dám lên bờ, vừa có Thái-úy... đem 30 thuyền từ Qui-nhơn chở binh đến
cùng Thái-bảo-Sâm hiệp lực trợ chiến, nhưng cũng bị bại trận luôn. Mùa hạ
năm Mậu-thân (1788) chúng phải chở lương về [86a] duy còn Thái-bảo-
Sâm ở lại chống chọi một cách mệt nhọc thôi.
Ngày 8 tháng 8 năm thứ 11 (Mậu-thân - 1788) Thánh-giá thu phục Gia-
định, đồn trú ở Bình-dương, Tham-đốc Tú đến đầu hàng. Thái-bảo-Sâm
dẫn binh thuyền ở Qui-nhơn và Thuận-hóa ngoại phủ đến Cần-giờ vào cửa
Tiểu-hải qua Ba-lai, Long-hồ rồi trú ở Ba-thắc, bôn ba khắp ngã, bị đại binh
ta đuổi theo.
Tháng giêng năm thứ 12 (Kỷ-dậu) vua ngự giá thân chinh, Sâm bị cùng
khốn phải đầu hàng, vua tha cho tội chết. Sau Sâm mưu phản, việc phát
giác bị tru lục, Gia-định thành từ đây được bình định thống nhất.
Thuở ấy Tham-tướng Lý-chánh-hầu đã lâm bệnh chết rồi. Vua Tiêm đưa
Mạc-công-Binh về ở Hà- ên trấn. Trấn ấy ở nơi hẻo lánh, bị binh hỏa lâu
ngày, nhơn dân chưa phục hồi, vua gia chức cho Công-Binh làm Lưu-thủ
Binh-chánh-hầu [86b] đồn trú ở đạo Long-xuyên. Không bao lâu Công-Binh