Chương 5
Cuối tuần, Nguyễn Ân ngủ rất ngon, đến tận tám giờ mới tỉnh. Hình
như cô càng ngày càng thích ngủ, thói quen không tốt chút nào. Cố Tây
Lương sáng sớm đã ra khỏi nhà, anh không có số được nghỉ ngơi như thế,
hôm nay phải bay đi Canada. Nguyễn Ân rửa mặt mũi xong, định dọn dẹp
phòng ngủ thì phát hiện đầu giường có một bản hợp đồng. Đêm qua Cố Tây
Lương xem rất lâu mới ngủ, chắc là quan trọng lắm? Nguyễn Ân vội vàng
gọi điện cho Cố Tây Lương, nói anh để quên hợp đồng ở nhà, hỏi có cần cô
mang tới sân bay hay không. Cố Tây Lương bảo cô ở nhà chờ Lục Thành
tới lấy nhưng Nguyễn Ân cự tuyệt: “Dù sao em cũng không có việc gì, để
em đi cho. Lục Thành chạy đi chạy về mệt”.
Cúp máy, Nguyễn Ân vội thay một bộ đồ dễ vận động, áo phông và
chiếc quần giả váy màu trắng, qua loa buộc túm tóc lên cao rồi ra khỏi nhà.
Cũng may, vừa đợi mấy phút thì bắt được taxi.
Cố Tây Lương chẳng khó khăn gì để nhận ra bóng dáng hấp tấp của
Nguyễn Ân, cô đứng ngoảnh đi ngoảnh lại hồi lâu mới nhìn thấy anh.
Vừa nhìn thấy Cố Tây Lương, Nguyễn Ân đã tươi cười chạy về phía
anh, còn không cẩn thận va phải một người đi ngang qua, vội cúi đầu xin
lỗi, rồi tiếp tục chạy.
“Phải sửa cái tật hấp ta hấp tấp này đi nghe chưa!”
“Em đâu có cố ý.”
Cố Tây Lương bất đắc dĩ nhận lấy tập tài liệu rồi xoay người đi.
Nguyễn Ân vẫy tay chào anh, chợt thấy anh quay lại, thản nhiên hôn lên
trán mình, sau đó mới đi vào phòng soát vé.
Nguyễn Ân vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Mặc dù hai người đã có
nhiều hành động thân mật hơn thế, nhưng cử chỉ ấm áp nho nhỏ này cô lại
chưa từng trải qua. Lục Thành chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng không
kìm được mà ngây người nhìn Nguyễn Ân một giây.
Mãi đến khi không trông thấy bóng dáng Cố Tây Lương nữa, Nguyễn
Ân mới lưu luyến xoay người đi ra cửa sân bay. Đang đi đột nhiên cảm
nhận được một cơn đau quặt thắt ùa tới, Nguyễn Ân chợt có dự cảm xấu,
mỗi tháng bắt đầu kỳ kinh nguyệt đều có dấu hiệu đau bụng quằn quại. Sao