GIÁ LẠI CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ EM - Trang 72

Xe dừng trước cổng tòa nhà Tiểu Dương, Cố Nhậm càng thêm kinh

ngạc, nhưng anh ta nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình, làm như thuận
miệng hỏi vu vơ: “Cô ở đây à?”

Nguyễn Ân gật đầu, nói cảm ơn một lần nữa rồi xách túi xuống xe.

Cố Nhậm cũng xuống theo, gọi cô: “Cô xem có nên cho tôi biết số

điện thoại của cô không nhỉ?”

Nguyễn Ân nhíu mày: “Vì sao?”

“Tôi không thích làm việc từ thiện đến mức ấy đâu. Nếu sau này có

chuyện cần nhờ cô giúp, cô sẽ không từ chối chứ?”

Nguyễn Ân cũng biết đối phương đã giúp mình đúng lúc nước sôi lửa

bỏng nên bảo anh ta lấy di động ra để mình nhập số điện thoại.

“Tôi cũng không thích nợ nần, trong lòng rất khó chịu. Thế này là

được rồi phải không?”

Trả lại di động cho anh ta, Nguyễn Ân nhấc chân muốn đi nhưng lại

bị đối phương gọi lần thứ hai: “À, tôi nghĩ ra muốn cô báo đáp thế nào rồi”.

Nguyễn Ân quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: “Thế nào?”

“Hay là cô hôn tôi một cái đi!”

Ada ngồi trong xe hoàn toàn bị sốc khi nghe thấy câu nói đùa kia của

Cố Nhậm, đây rõ ràng không phải ông sếp cộc cằn ít nói hàng ngày của
mình.

Nguyễn Ân cũng kinh ngạc, không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu

đường đột như thế, cô đáp theo phản xạ: “Vậy đành coi tôi nợ anh một món
ân tình, trong lòng áy náy cũng đành chịu”.

Cố Nhậm nghe câu trả lời như vậy thì bật cười, anh ta giơ tay lên

muốn chạm vào mái tóc của Nguyễn Ân nhưng cô né tránh.

“Trêu cô vậy thôi, vào nhà đi.”

Vừa về nhà, Nguyễn Ân liền tắm giặt, thay đồ ngủ, bấy giờ mới cảm

thấy sảng khoái.

Sau đó, cô mở bộ phim vừa mua hôm trước trên đường đi làm ra xem,

đây là bộ phim dài tập mà hè năm ngoái cô xem cùng Hòa Tuyết, bây giờ
xem lại vẫn ham tới mức quên cả ăn cơm.