lại xui xẻo thế chứ, hôm nay lại còn mặc đồ trắng! Cô vội vàng chạy vào
phòng vệ sinh kiểm tra. Biết ngay mà! Nguyễn Ân khóc không ra nước mắt,
trong WC lúc này chỉ có mình cô, hơn nữa chiếc váy trắng đã bị dính chút
màu đỏ.
Làm sao đây? Nguyễn Ân rón rén mở cửa WC, ngó ra ngoài thăm dò,
thấy đầu hành lang có một cô gái, hình như đang chờ ai thì phải. Nguyễn
Ân đánh bạo chạy bước nhỏ tới chỗ cô gái kia: “Ừm... chị ơi, có thể giúp
em một việc được không?”
Cô gái toàn thân toát lên một vẻ lạnh lùng, vừa liếc nhìn Nguyễn Ân,
đang định mở miệng thì chợt có tiếng đàn ông vang lên: “Ada!”
Cô gái kia lập tức quay đầu lại: “Sếp”.
“Gì thế?”
“Cô gái này đang định nhờ em giúp gì đó.”
Cố Nhậm vừa chuyển hướng nhìn liền giật mình.
Anh ta là sếp của cô gái kia à, làm sao bây giờ? Nguyễn Ân dứt khoát
xông lên, bám lấy tay trái người đàn ông, nói liền một hơi: “Anh có thể để
chị ấy mua giúp tôi một gói băng vệ sinh được không?”.
Cố Nhậm cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, cái lạnh truyền tới tất cả các
dây thần kinh trên người. Những ngón tay đang níu kéo kia nhỏ nhắn, trắng
muốt và mềm mại.
Anh làm sao biết được, có những người nhất định sẽ gặp nhau, có
những vết thương nhất định sẽ in hằn trong tim. Cho dù bạn không muốn,
cho dù bạn chạy trốn, nhưng ý trời thích vờn người, bạn không có vết
thương lòng thì nó sẽ mang lại cho bạn nỗi đau đến xương tủy.
“Ada, đi đi!”
Giải quyết ổn thỏa xong, Nguyễn Ân ra khỏi WC, thấy đối phương
vẫn chưa đi, cô vội tới cảm ơn.
Cố Nhậm nói: “Tình hình cô thế này chắc không tiện bắt taxi đâu, có
cần tôi đưa cô về không?”.
Nguyễn Ân không nghĩ nhiều, cảm thấy anh ta nói có lý nên không từ
chối.