Mãi đến khi ngẩng đầu lên đã là mười giờ đúng, chuông điện thoại
reo bên tai.
Nguyễn Ân nằm trên giường quơ tay lấy di động, không kịp nhìn xem
ai gọi đã vội ấn nút nghe, giọng nói trong trẻo: “Tây Lương!”.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng: “Chỉ e tôi không phải
người em đang đợi!”.
Nguyễn Ân sửng sốt, bỏ điện thoại xuống nhìn màn hình, dãy số xa lạ
nhưng giọng nói nghe có vẻ quen quen. Mất một lúc lâu cô mới nhớ ra.
“À à! Anh là người... anh tên gì?”
Cố Nhậm không đáp, mà hỏi ngược lại: “Tối mai rảnh không? Có thể
mời cô đi ăn cơm được không?”.
“Chồng tôi dặn không được đi ăn cùng người lạ.”
Câu nói vừa cự tuyệt, vừa ngầm ám chỉ mình đã là phụ nữ đã có
chồng. Nguyễn Ân không dám xưng hô như thế trước mặt Cố Tây Lương,
chỉ khi nói chuyện với Hòa Tuyết hay người lạ mới thể hiện rõ sự chiếm
hữu của mình đối với anh.
Nghe câu trả lời của Nguyễn Ân, Cố Nhậm không hiểu sao mình lại
thấy không thoải mái: “Xin lỗi vì đã mạo muội, chúc cô ngủ ngon”.
Nguyễn Ân cúp máy, ném di động sang một bên, tiếng chuông lại
vang lên.
“Còn có việc gì? Chồng tôi không thích tôi nói chuyện với đàn ông
lạ!”
Cố Tây Lương nghe cô nói vậy, trong lòng nhất thời tràn ngập vui
sướng kỳ lạ.
“Thế à?”
Nguyễn Ân giật mình, giọng nói thân thuộc này là của ai, cả đời này
cô cũng không nhận sai. Lúc này cô chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui
xuống!
Cố Tây Lương chẳng cần nhìn trực diện cũng đoán được bộ dạng xấu
hổ của cô lúc này, hẳn là đang lăn đi lăn lại vài vòng trên giường?! Bỗng
nhiên Cố Tây Lương thấy tiếc nuối vì không được tận mắt chứng kiến cảnh
tượng ấy.