Cứ như vậy đi, cứ như vậy, em sẽ ở bên anh, dù ở đâu, làm gì cũng
đều tốt cả!
Cho dù trái tim anh không cho em nhiều không gian, nhưng chỉ cần
anh không đuổi em ra đã là vô cùng tốt rồi.
Lúc này, Cố Nhậm cũng không kiềm chế được một sự rung động
trong lòng. Nguyễn Ân? Muốn tìm hiểu tất cả về cô không hề khó. Không
ngờ lần này về Đài Bắc bàn công việc với vài công ty mà ngẫu nhiên gặp
được cô gái ấy.
Cố Nhậm đứng bên cửa sổ sát nền, ngắm khung cảnh Đài Bắc dưới
ánh đèn neon sáng rực, những cơn gió nhẹ nhàng đẩy lùi không khí nóng
bức, làm tấm rèm cửa mỏng manh khẽ bay lên.
Ba mươi rồi ư? Cố Nhậm thầm nghĩ, đã nhanh như vậy rồi. Anh vốn
nghĩ ở cái tuổi này mình đã vô duyên với cái thứ mang tên tình yêu, thế
nhưng bàn tay nhỏ nhắn hôm nay dường như là thứ đầu tiên trong đời này
anh không muốn buông tha. Thật nực cười! Vì sao ngần này rồi mà mình lại
kích động như một thằng nhóc mười bảy tuổi nhất kiến chung tình thế? Hơn
nữa, khuôn mặt ấy, rõ ràng bản thân đã nhìn bao nhiêu năm nay, chưa từng
có một phút động lòng, vậy mà vì sao lúc này lại phát điên như thế?
Cố Nhậm xưa nay chưa bao giờ khao khát được sở hữu như vậy, cho
dù, biết rõ cô là ai, cho dù, biết rõ hậu quả ra sao.
Thế nên, anh phải đợi. Phải đánh cuộc.
Một cuộc điện thoại xuyên đại dương được nối thông.
“Có muốn trở về không?”
“Có lẽ... không cần thiết nữa.”
“Tây Lương kết hôn rồi.”
Cô gái bên kia đột nhiên không biết nói gì.
Cố Nhậm cũng không vội.
“Em xem trên báo rồi, vì thế càng không cần về.”
“Nếu anh nói với em, đó là một cô gái có diện mạo rất giống em thì
sao?”
Phật dạy: mệnh do kỷ tạo, tương do tâm sinh
[1]
. Gieo nhân nào gặt
quả nấy, một trò bịp bợm mượn danh nghĩa tình yêu, cuối cùng sẽ vì sự ích