Chương 12
Trên đường lái xe tới bệnh viện, Cố Tây Lương lại nhận được điện
thoại của y tá riêng, thông báo Hà Diệc Thư mất tích. Anh vội quay đầu xe
đến căn hộ của Hà Diệc Thư. Ấn chuông rất lâu mà không có hồi âm, anh
gọi điện hỏi Cố Nhậm, anh ta cũng nói không gặp cô ở bệnh viện. Cố Nhậm
đang định cúp máy thì Cố Tây Lương gọi giật lại.
“Còn có việc nữa”.
“Nói đi!”
“Bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì?”
Khựng lại một lúc, Cố Nhậm mới lên tiếng: “Có những việc, em nên
hỏi người trong cuộc thì tốt hơn”. Sau đó là một chuỗi dài tút tút.
Câu trả lời ấy khác nào ngầm thừa nhận? Cố Tây Lương quá mức
khiếp sợ. Anh không dám tin đây là sự thât, càng không muốn tin. Điều anh
không thể tin được nhất chính là Nguyễn Ân lừa dối anh. Cô xưa nay không
biết nói dối, đối xử với ai cũng đều thật lòng, lương thiện, bất cứ khi nào
viện cớ thì chỉ vài phút sau là để lộ chân tướng, vậy mà lần này cô đã giấu
giếm anh như vậy! Cố Tây Lương lại nghĩ đến Hà Diệc Thư, đã muộn thế
này, cô ấy có thể đi đâu?
Trời bắt đầu mưa phùn. Hà Diệc Thư đang ngồi trên thảm cỏ nhựa
của đường chạy trong trường học, vội vàng chạy vào tầng trệt của dãy
phòng học trú mưa. Dừng chân, cô vỗ ngực thở hổn hển, lúc ngẩng đầu lên,
ánh mắt liền bị thu hút.
Đó là một bể phun nước hình bầu dục, đã hết giờ tự học buổi tối,
người ta đã tắt hết đèn trong bể, chỉ còn lại những giọt mưa gợn sóng lăn
tăn trên mặt nước.
Nếu Hà Diệc Thư nhớ không nhầm, ở đây từng có một bồn hoa, ở
đây, cô và Cố Tây Lương từng có cuộc đối thoại đầu tiên.
Nhân tài khoa Nghệ thuật.
Cậu cũng không kém.
Ánh mắt long lanh, hoa tình nở rộ.