Quả nhiên, Thượng đế không thích những đứa trẻ hay nói dối. Mặc
dù, cô không hề cố ý giấu giếm, cô chỉ sợ quả bom này sẽ làm nổ tung tất cả
mọi thứ hiện tại, tan tành như khói mây.
Cố Tây Lương nhặt một bức ảnh lên, giơ sát tận mặt Nguyễn Ân, nắm
chặt cánh tay cô, rất mạnh. Giọng nói của anh cực kỳ phẫn nộ.
“Cái gì đây?”
Nguyễn Ân hoảng sợ đến mức câu cú lộn xộn, giải thích lung tung:
“Em mới vừa nhận được không lâu, không phải em cố ý giấu anh, em chỉ
sợ... em...”.
Cố Tây Lương không muốn nghe lời giải thích của cô, anh vẫn khăng
khăng nói câu kia.
“Anh đang hỏi em, đây là cái gì?”
Nguyễn Ân chợt phát hiện tai mình suýt nữa thì ù đi vì thanh âm này
của anh.
Là cái gì? Có cần phải hỏi nữa không? Chẳng lẽ hỏi thì có thể thay
đổi được điều gì sao, có thể coi như chưa từng xảy ra sao?
Liệu có thể coi đây chỉ là vài tấm bưu thiếp chụp phong cảnh du lịch
không? Có thể coi cô gái trong những bức ảnh đó chỉ là một người qua
đường ABC thôi không? Có thể thờ ơ như không thấy bộ dạng giãy giụa
trong tuyệt vọng của cô ấy ư? Có thể trở lại ngày đó, đánh bất tỉnh tên đàn
ông thú tính đang đè trên người cô gái rồi ném xuống sông làm mồi cho cá
không?
Không được. Tất cả đều không được.
Nếu đã biết là không thể được, tội gì phải hỏi?
Cố Tây Lương không đợi câu trả lời từ cô, anh đột ngột buông tay,
khiến Nguyễn Ân ngã về giường. Cô tròn mắt nhìn anh cầm chìa khóa, chạy
khỏi phòng ngủ. Tiếng bước chân vội vã vang lên. Sau khi định thần lại, cô
lập tức đuổi theo, nhưng dưới nhà chỉ còn lại ánh đèn xe xa xôi chậm rãi
tiêu tan.
Có lẽ, anh đi rồi, em sẽ không thể có được anh lần nữa.
Hà Diệc Thư một mình rời khỏi bệnh viện. Lúc sáng cô vô tình nghe
được chủ nhiệm khoa tim mạch gọi điện nói với Cố Tây Lương về bệnh
tình của cô.