mới hiểu ra điều gì đó, lập tức chuyển chủ đề: “Tớ chờ mong tại thời điểm
tuyệt vời, ở một địa điểm tuyệt vời, nghe được một tin tuyệt vời từ cậu”.
Hòa Tuyết đỏ bừng mặt.
Mấy hôm nay, Cố Tây Lương đều đi sớm về muộn, nhưng cho dù ở
bên Hà Diệc Thư muộn thế nào, anh nhất định sẽ trở về nhà. Thỉnh thoảng
bắt gặp ánh mắt nóng ran của Hà Diệc Thư, anh sẽ mất tự nhiên mà tránh
đi, sẽ bất chợt có một sự giác ngộ, rằng hiện giờ không phải chỉ có một
mình anh, anh còn có một cô vợ nhỏ, tên là Nguyễn Ân, mỗi ngày đều đợi
anh trở về. Thường thường, chuyện đầu tiên anh làm khi về nhà chính là
kiểm tra xem cô có ngoan ngoãn bôi thuốc hay không. Vết bỏng đã đỡ
nhiều, da non hồng hồng đã mọc, nhưng anh vẫn phải kiểm tra theo thói
quen mới yên tâm.
Nguyễn Ân ngủ không yên giấc, hình như đang gặp ác mộng, mang
tai đỏ ửng. Cố Tây Lương sờ trán cô, quả nhiên là bị sốt, anh nhỏ giọng nỉ
non.
“Sao lại đau ốm liên miên như thế?”
Gần đây thật sự quá mệt mỏi, Cố Tây Lương lê cơ thể uể oải của
mình vào phòng tắm, lấy khăn mặt ướt lau mặt cho Nguyễn Ân, sau đó đi
tìm thuốc hạ sốt.
Nguyễn Ân cảm nhận được một cơn lạnh lẽo sau gáy, mấy phút sau
thì tỉnh dậy. Cô nghiêng đầu, không phải mơ, anh ấy đã về rồi. Cô gắng
gượng chống tay ngồi dậy, bật đèn đầu giường. Cố Tây Lương đang ngồi
quay lưng về phía cô, cô không nhìn thấy mặt anh.
Nguyễn Ân khẽ gọi: “Tây Lương!”.
Rất lâu, rất lâu, Cố Tây Lương mới nghiêng người lại, nhưng không
nhìn cô. Nguyễn Ân chỉ có thể loáng thoáng thấy dưới cái bóng của anh là
vẻ mặt phẫn nộ.
Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy, chưa bao giờ...
Cô lại thử gọi thêm một tiếng: “Tây Lương...”.
Rốt cuộc, Cố Tây Lương cũng bùng phát cơn thịnh nộ. Anh đột ngột
quay lại, ném chiếc hộp màu hồng xuống đất, ảnh bên trong tung tóe, còn
có mấy tấm rơi xuống chiếc khăn lạnh.