Hòa Tuyết bật cười chê bai: “Rõ ràng đã lấy chồng rồi mà sao vẫn cứ
như trẻ con thế không biết!”
Nguyễn Ân lặng im không nói, Hòa Tuyết vẫn cảm nhận được có cái
gì không bình thường, cô làm bộ muốn vào nhà: “Phim gì đấy? Gần đây tớ
cũng đang nhàn rỗi quá”.
Nguyễn Ân nhất quyết không cho Hòa Tuyết vào: “Vừa hết rồi!”
Hòa Tuyết càng thấy kỳ lạ: “Hết rồi thì không được xem lại à? Tớ
chạy ngược chạy xuôi mua vé hộ cậu mà không được ngụm nước nào hả?”
Nguyễn Ân luống cuống, vô tình thấy bên đường có chiếc xe thể thao,
đoán chừng là Hàn Duệ, cô vội kiếm cớ: “Đâu có, tớ sợ ai đó chờ cậu lâu
quá thôi!”
Hòa Tuyết lắp ba lắp bắp, lơ đễnh ngoảnh mặt lại, rồi chậm chạp gật
đầu.
“Vậy tớ đi trước nhé, vé đây, phim mới toanh, nghe nói siêu cảm
động. Đêm nay đừng có khóc hết nước mắt đấy!”
Khóc hết nước mắt, có lẽ sắp rồi.
Nhận thấy nếu tiếp tục nói chuyện thì sẽ không thể khống chế được
bản thân nữa, Nguyễn Ân gượng gạo giơ cánh tay không bị thương lên cầm
lấy vé phim.
“Cám ơn nhé!”
Sau đó, cô nhanh chóng đóng cửa lại.
Hòa Tuyết giật nảy mình, sững sờ hồi lâu mới chậm chạp đi ra cổng.
Hàn Duệ mở cửa xe giúp cô, thấy cô ngơ ngác liền bất giác hỏi: “Sao thế?
Cô ấy không thích à?”
“Nói không thích thì em còn yên tâm. Đằng này không biết xảy ra
chuyện gì, cứ là lạ làm sao ấy!”
Hàn Duệ không nói nữa, anh không hứng thú nghe mấy chuyện tâm
sự của phụ nữ. Thật lòng mà nói, suy đoán tâm trạng của các nàng lắm khi
còn hại não hơn cả bàn chuyện làm ăn. Hòa Tuyết ngồi ở ghế phụ lái, vẫn
chìm đắm trong rất nhiều băn khoăn, đến khi không thể nghĩ ra được điều gì
mới lắc đầu không thể tiếp tục nghĩ nữa. Lấy lại tinh thần, cô quay sang hỏi
Hàn Duệ còn đang bất động: “Ơ sao chưa đi?”