tiếp vì anh ấy mới đúng! Thứ anh ấy cần là chị, chứ không phải một thi thể
lạnh băng!”
Hà Diệc Thư sững người, không ngờ nhìn qua Nguyễn Ân có vẻ dễ
nghe lời nhưng lại cứng rắn đến thế. Cô cũng có những thứ mà bản thân
yêu, cần muốn nắm giữ. Về điểm này, cả Cố Tây Lương và Cố Nhậm đều
đã được lĩnh giáo, thậm chí còn hoàn toàn bị khuất phục. Tại khoảnh khắc
đó, bản thân có cảm giác bị xuyên thấu, chuyện gì cũng không hiểu, càng
không thể khiến cô bị tổn thương.
“Có lẽ về nhiều điểm tôi không thể sánh với chị, nhưng nhất định có
một thứ chị thua tôi. Chị biết là gì không? Là lòng tin đối với Tây Lương.
Chị không tin tưởng anh ấy, nên sau khi xảy ra những sự việc đau lòng, chị
đã lựa chọn ra đi trong buồn bã, khiến cả hai đều khổ sở. Chị không tin
tưởng anh ấy, nên mới muốn dùng cái chết để giải quyết vấn đề. Chị dựa
vào đâu mà nói yêu anh ấy? Sự thật là chị yêu anh ấy, hay là đang ích kỷ
muốn trói chặt anh ấy?”
Bị Nguyễn Ân nói trắng ra nỗi lòng, Hà Diệc Thư kịch liệt lắc đầu.
“Không, không, tôi yêu anh ấy!”
Vì quá kích động mà nhịp thở của Hà Diệc Thư bắt đầu bất ổn.
Nguyễn Ân vội vàng chạy lại đỡ cô ta, nhưng tay vừa mới đưa ra đã bị
người khác gạt đi, cô ngã sụp xuống sàn nhà, thủy tinh cắm vào tay. Nhưng
nhìn vẻ lo lắng của Cố Tây Lương dành cho Hà Diệc Thư, cô lại chẳng có
chút cảm giác đau đớn nào do những vết thương ngoài da kia mang lại.
Có một sự dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất. Và có một sự
đau đớn cũng chỉ dành cho một người duy nhất.
Nhìn theo Cố Tây Lương bế Hà Diệc Thư ra khỏi nhà, nghe thấy
tiếng cửa đóng sầm, lòng Nguyễn Ân chợt run lên, cô rất muốn nhắm mắt
lại. Coi như lời Cố Nhậm nói rất đúng, cô chỉ đang tự lừa dối bản thân.
Nhưng sao không thể tự lừa dối đây? Vì cô hèn mọn, ngay từ đầu đã hèn
mọn, trao trọn vẹn tình yêu cho đối phương, còn tất cả những gì anh dành
cho cô chỉ là sự thiệt thòi.
Chuông cửa lại reo, người đến là Hòa Tuyết. Nguyễn Ân chỉ hé ra
khuôn mặt, không dám để Hòa Tuyết nhìn thấy bàn tay chảy máu của mình.
“Sao thế? Trông mặt mũi cậu tái nhợt, ốm à?”
“Không, đang xem một bộ phim cảm động quá!”