Lúc này Hòa Tuyết đang ngồi trên xe của Hàn Duệ, thấy anh ngoặt
tay lái, cô nhíu mày: “Anh bảo đi ăn cơm mà, sao lại quay lại?”.
Hàn Duệ vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ: “Chẳng phải vừa nãy em nói muốn đi
đặt vé xem phim à?”.
Khóe miệng Hòa Tuyết bất giác cong lên.
Chuông cửa reo, Nguyễn Ân vội vàng xuống mở cửa, thầm nghĩ là
Hòa Tuyết mang vé xem phim tới, nhưng ngoài ý muốn, là Hà Diệc Thư.
Hai người nhìn nhau hồi lâu không ai lên tiếng, cuối cùng Hà Diệc Thư mở
lời trước.
“Tôi có thể vào ngồi được không?”
Bàn tay đang bám cánh cửa của Nguyễn Ân buông ra.
“Mời vào.”
Nguyễn Ân vừa bội phục lại vừa đồng cảm với Hà Diệc Thư, sức
khỏe đã không tốt, lại gặp phải cảnh ngộ như thế. Cú sốc này không phải ai
cũng đủ kiên cường để vượt qua.
Hà Diệc Thư vào trong nhà, đi một vòng quanh phòng khách rồi mỉm
cười với Nguyễn Ân: “Vẫn không có gì thay đổi”.
Câu nói khiến cho Nguyễn Ân lập tức nhớ tới những ngày Hà Diệc
Thư còn ở đây, suýt nữa cô bị thua tơi bời, may mà vẫn giữ được bình tĩnh.
Cô gật đầu, sau đó đi lấy nước cho Hà Diệc Thư, lúc quay lại phòng khách
vẫn thấy cô ta đứng nguyên chỗ cũ.
“Chị đừng đứng như vậy nữa, sẽ mệt đấy.”
Hà Diệc Thư lại cười, cảm giác tội lỗi với Nguyễn Ân đột ngột tăng
thêm.
“Tôi nào có yếu đuối đến thế, Tây Lương mấy hôm nay giúp tôi thu
xếp chuyện phẫu thuật, cứ như rất sợ xảy ra sai sót gì không bằng.”
Vẻ mặt Nguyễn Ân cứng đờ. Cốc thủy tinh tuột khỏi tay, tiếng vang
kịch liệt lôi ý thức cô trở về hiện tại, cô vội vàng ngồi xuống thu nhặt mảnh
vỡ.
Hà Diệc Thư đi tới giúp cô.
“Không sao chứ?”