đều thu vào tầm mắt của Cố Nhậm, trái tim cứng rắn của anh bỗng mềm
nhũn.
Cố Nhậm vừa mới ra khỏi phòng bệnh đi lấy thuốc và nước, Nguyễn
Ân vội vàng cầm di động đặt ở đầu giường lên kiểm tra xem có cuộc gọi
nhỡ hay không, nhưng chỉ có một tin nhắn ngắn ngủi.
“Có việc phải đi công tác, không cần đợi anh.”
Nguyễn Ân cảm thấy cơ thể yếu ớt của mình như có thêm sức lực,
hiện tại mặc dù không được thấy anh, nhưng ít ra anh vẫn thông báo hành
tung với mình. Vậy thì hẳn là anh không còn tức giận nữa đâu? Nhất định
thế rồi.
Nguyễn Ân không để ý mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch, cô cầm
điện thoại lên trước mặt xem, rồi lại xem, vẻ hưng phấn lộ rõ mồn một.
Cố Nhậm đẩy cửa vào thấy Nguyễn Ân trong bộ dạng sinh khí dồi
dào. Chắc là cô đã đọc được tin nhắn rồi! Đêm qua về nhà Cố Tây Lương
lấy điện thoại cho Nguyễn Ân, anh cũng tò mò mở ra xem, phát hiện một
tin nhắn đến từ “Ông xã”. Lúc đó, anh không tránh khỏi bị hai chữ này làm
cho giật mình, hiện giờ lại thấy cô vui vẻ như thế....
Em tốt đẹp như thế, làm sao cậu ta nỡ từ bỏ em? Người trong cuộc u
mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, ai dám nói điều này không đúng?
Một tuần sau, Nguyễn Ân ra viện. Suốt khoảng thời gian đó Cố Tây
Lương không hề liên lạc với cô. Mấy hôm đầu Nguyễn Ân cho rằng anh
thực sự bận nên không dám chủ động gọi điện, sợ làm ảnh hưởng tới công
việc của anh. Thế nhưng sau đó cô vẫn không kiềm chế được mà bấm dãy
số mình đã thuộc nằm lòng kia, chỉ có điều không liên lạc được.
Sợ Cố Tây Lương xảy ra chuyện gì, Nguyễn Ân đành gọi cho Lục
Thành. Chuông chờ vang lên rất lâu mới có người nghe máy, câu đầu tiên
của đối phương là: “Thiếu phu nhân”.
“Gọi tôi là Nguyễn Ân thôi.”
“Vâng, thiếu phu nhân.”
Nguyễn Ân bất lực, mặc kệ anh ta vậy. Do dự một lúc, cô mở miệng
thăm dò.
“À... tôi muốn hỏi...”