nhau, nhưng hiện tại anh phát hiện hai người khác biệt rất lớn. Cho dù
Nguyễn Ân hay Hà Diệc Thư đứng cạnh nhau, đầu óc như nhau, quần áo
như nhau, anh vẫn có thể phân biệt rõ ai với ai, hơn nữa, chỉ cần một câu
nói. Chẳng hạn như, khi anh nói: “ Có đi XX không?”, Hà Diệc Thư sẽ chỉ
lẳng lặng gật đầu nói: “Được”. Nhưng Nguyễn Ân thì khác, đầu tiên, ánh
mắt cô sẽ sáng rực lên, sau đó nói: “Đương nhiên là có!”, hoặc sẽ tiu nghỉu
nói: “Có thể không đi được không?”. Đôi mắt biểu hiện rõ vui mừng và dè
dặt luôn bán đứng cô như thế.
Tất cả cảm giác của anh đối với Nguyễn Ân, là thích, hay là thói
quen? Có lẽ chỉ có ông Trời mới biết.
Chần chừ hồi lâu, Cố Tây Lương vẫn cầm điện thoại lên gửi tin nhắn
cho Nguyễn Ân.
~
*
~
“Anh Cố, may mà kịp thời điều trị nên không có biến chứng thành
viêm phổi.”
Cố Nhậm gật đầu với đối phương, vị bác sĩ nọ hiểu ý đi ra ngoài. Ánh
mắt Cố Nhậm lập tức nhìn về phía khuôn mặt đang ngủ mê man của
Nguyễn Ân. Không rõ là mệt mỏi hay là vì cái gì khác, hàng lông mày của
cô khẽ nhíu lại. Trong lòng Cố Nhậm lúc này đủ mọi điều giày vò. Trái tim
cô bị tổn thương khiến anh đau đớn, nhưng nực cười là, vết thương của cô
do chính anh tạo lên.
Đêm, dai dẳng và lạnh giá. Chúng ta mỗi người đều đang ở bên một
người khác, hoặc là có một người khác ở bên, vậy mà vẫn không thể tìm
được hướng đi về phía đối phương. Tôi ở đầu bên này, em ở đầu bên kia,
không nhớ nhau, không nhìn nhau...
Nguyễn Ân tỉnh lại vào giữa trưa hôm sau. Đúng như Cố Nhậm dự
đoán, hành động đầu tiên của cô là làm ầm lên đòi về nhà, cô nói, cô sợ Cố
Tây Lương không thấy cô sẽ lo lắng, sẽ tức giận. Cố Nhậm phải dùng sức
giữ cô nằm yên trên giường, sau đó lấy chiếc di động nhỏ xinh từ túi quần
ra, chìa trước mặt cô. Bấy giờ, Nguyễn Ân mới chịu ngừng giãy giụa.
“Bác sĩ đề nghị nằm viện, anh cũng về lấy điện thoại mang đến cho
em rồi đây, không phải sợ người nào đó không tìm được em nữa.”
Bị người khác nhìn thấu tâm tư, sắc mặt vốn đỏ bừng vì sốt của
Nguyễn Ân lại càng thêm đỏ. Cô lặng lẽ cắn môi. Toàn bộ biểu hiện của cô