Sau cuộc điện thoại của Cố Tây Lương, Cố Nhậm do dự một lúc, cuối
cùng vẫn gọi cho Nguyễn Ân. Một lần, thêm một lần, không ai nghe. Gọi
vào máy bàn cũng không có người nhấc máy. Cố Nhậm bắt đầu lo lắng, anh
lái xe tới nhà Nguyễn Ân, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng không còn vững
vàng của cô. Ngoài một chiếc áo ngủ ngắn tay mỏng manh, không có bất cứ
thứ gì để giữ ấm cơ thể.
Cố Nhậm ra khỏi xe, không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo cô vào trong
nhà, nhưng cũng nhận ra sự cự tuyệt lẳng lặng của cô.
Anh quay đầu lại: “Anh chờ cùng em”.
Hai người đứng dưới cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cô đang chờ đợi
một người, còn anh lại đang chờ đợi cô.
Cố Nhậm xoay người lại tựa lưng vào xe, rút chiếc bật lửa trong ví ra
châm điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, nhưng một hạt mưa thình lình rơi
trúng, lửa tắt. Anh bực bội búng điếu thuốc. Đây là hành động ngu ngốc
nhất trước giờ của anh, cảm thấy bản thân vô cùng thiếu lý lẽ. Nhưng lúc
này anh buộc phải thừa nhận, mình chỉ có thể giơ tay đầu hàng trước sự cố
chấp đến tận xương tủy của Nguyễn Ân.
Anh sải bước đến chỗ cô, cưỡng chế lôi cô vào trong nhà.
Nguyễn Ân bị sức lực đàn ông kéo mạnh về sau, bỗng dưng ý thức
được điều gì, cô cố gắng vùng vẫy, rồi đẩy bờ vai đối phương ra.
“Anh đi đi! Tây Lương không thích em ở gần anh.”
Núi đao biển lửa chốn thương trường, Cố Nhậm không sợ, mưa bom
bão đạn trong cuộc sống, anh cũng có thể chịu được, nhưng khi nghe những
lời trách móc đầy oán hận của Nguyễn Ân, anh đột nhiên cảm thấy trái tim
đau đến nhức nhối. Anh cảm nhận rõ ràng bản thân lúc này hoàn toàn trái
ngược với chính mình trước kia. Hóa ra, cảm giác đau đớn là vậy ư?
Lời lẽ của Cố Nhậm bỗng chốc trở lên sắc bén: “Nguyễn Ân, em có
biết hiện giờ em đang tự lừa dối mình không? Em nhắm mắt, bịt tai, em
tưởng có thể sống mãi trong cái ảo giác mình tự vẽ ra này được sao? Thực
ra trong lòng em hiểu rõ nhất, cho dù cậu ta luyến tiếc em, nhưng tuyệt đối
không bằng một nửa sự luyến tiếc mà cậu ta dành cho Hà Diệc Thư”.
...