“Anh đi đâu?”
Tựa như đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có, Cố Tây Lương bình
thản nói một câu: “Thế thân không có tư cách hỏi điều này”.
Anh chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, nếu còn tiếp tục thế này sợ
rằng anh không thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nhưng Nguyễn Ân lại cho rằng anh muốn đến bên một người con gái
khác, hơn nữa biết mình vừa chọc giận anh, nên khẩu khí lúc này cật lực
mềm mại.
“Em xin lỗi, em không nên như thế, chỉ là vì rất sợ mất anh. Tây
Lương, em không thể mất anh.”
Cố Tây Lương quay lưng về phía cô, đứng im bất động, Nguyễn Ân
buông vòng tay đang ôm lấy lưng người đàn ông, đi lên trước đối diện với
anh. Thấy thần sắc anh đã dịu dàng hơn nhiều, cô khẽ cười, giơ tay lên
chạm vào khuôn mặt anh, chậm rãi nói: “Tây Lương, em có...”
Lời nói sắp thốt ra khỏi miệng thì tiếng chuông di động đột ngột vang
lên. Cố Tây Lương nghe máy, cuộc gọi từ bệnh viện đến. Nguyễn Ân đứng
sát bên anh, có thể nghe rõ mồn một.
“Anh Cố có phải không? Cô Hà nói anh không đến thì không uống
thuốc, anh có thể đến đây được không?”
Cố Tây Lương không trả lời ngay, ánh mắt bất giác nhìn Nguyễn Ân.
Anh biết cô đã nghe được, anh sợ lúc này bỏ đi sẽ xúc phạm tới cô, nhưng
nghĩ tới vẻ mặt yếu đuối của Hà Diệc Thư, cảm giác hổ thẹn lại bao phủ cõi
lòng anh.
Tựa như cả thế kỷ trôi qua, đầu dây bên kia tưởng Cố Tây Lương đã
cúp máy, liền hỏi: “A lô, anh còn đó không?”
Anh nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Được, tôi lập tức đến”.
Bàn tay Nguyễn Ân chậm rãi buông xuống.
Mất đi cảm giác ấm áp từ đối phương truyền đến, Cố Tây Lương đột
ngột cảm thấy mình rơi vào khoảng không chơi vơi. Anh rất muốn đuổi
theo nhiệt độ nóng rực ấy, nhưng không thể tìm lại được nữa.
Hai tay Nguyễn Ân buông thõng, dáng vẻ bất an, do dự không biết
làm thế nào, cuối cùng cô gượng gạo dứt tóc, hỏi một câu không đầu không
đuôi.