không dám lên tiếng, sợ để sót mất âm thanh nào đó, đợi mãi đến khi tiếng
khởi động xe vang lên.
Cả căn nhà không một bóng người, quay đầu lại, trông thấy khung
ảnh nhỏ trên bàn trang điểm, Nguyễn Ân từng bước chậm rãi tiến đến. Cô
cầm bằng hai tay, ngón tay lướt qua khuôn mặt hai người trong ảnh, cuối
cùng, dừng lại trên mặt mình. Cô ngẩng đầu, lại nhìn vào trong gương, tâm
trạng rốt cuộc không thể khống chế được.
Tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên chói tai. Tấm gương bị
nứt thành nhiều mảnh nhỏ.
Di dộng đặt trên bàn trang điểm cùng lúc đó đổ chuông, Nguyễn Ân
vô thức vươn tay ra cầm lên, sau đó nghe thấy giọng nói của Cố Nhậm:
“Nguyễn Nguyễn”.
Nước mắt thoáng chốc trào ra, ướt đẫm hai gò má.
Đầu cô đau, trái tim cô đau, toàn thân đều đau nhức, cơ hồ đau đến
nỗi không nói nên lời.
Cuối cùng, giọng nói khản đặc của cô vang lên.
“Anh ấy không cần em nữa rồi.”
Khi còn bé, đọc truyện cổ tích, chúng ta luôn tin rằng mình sẽ có cuộc
gặp gỡ như cô bé Lọ Lem, chỉ cần chúng ta đủ dịu dàng, đủ lương thiện, đủ
mạnh mẽ. Nguyễn Ân cũng tin tưởng tuyệt đối vào câu chuyện đẹp đẽ ấy,
cảm giác đó giống như một đóa hoa bị đánh rơi nơi chân trời xa xăm, trên
vách núi cô độc, cuối cùng đợi được đến ngày có người hỏi thăm. Trưởng
thành rồi, cô vẫn đọc truyện cổ tích, vẫn cho rằng ông trời có mắt, chỉ cần
cô diễn tốt tiết mục cô bé Lọ Lem thì sẽ gặp được người ấy.
Hóa ra, Cố Tây Lương không phải là hoàng tử của cô, anh cưỡi bạch
mã, nhưng lại không đi về hướng nhà cô.
Kiếp này từ đây, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Cố Nhậm lái xe tới trước cửa thì gọi điện cho Nguyễn Ân. Thấy màn
hình điện thoại nhấp nháy, Nguyễn Ân vẫn không nhúc nhích, cô ngồi bất
động bên cửa. Nghe tiếng chuông điện thoại, cô định ấn nút nhận, nhưng
ngón tay dừng lại hồi lâu giống như đang lấy quyết tâm. Sau đó, cô từ chối
cuộc gọi, cấp tốc gọi vào dãy số mà mình đã thuộc nằm lòng.