Vài tiếng tít vang lên, đối phương mới nghe máy, có vẻ không mấy
kiên nhẫn.
“Gì thế?”
Nguyễn Ân liếm đôi môi khô khốc của mình, rất lâu mới thốt ra câu
hỏi mà cô muốn hỏi mỗi khi Cố Tây Lương đến bên Hà Diệc Thư.
“Anh trở về với em, được không?”
Đầu dây bên kia sửng sốt một chút, hình như không quá quen với lời
lẽ yêu cầu này của cô. Dựa vào tính cách của Nguyễn Ân, hẳn cô sẽ không
đưa ra yêu cầu như thế. Tiếc rằng Cố Tây Lương không ý thức được có gì
khác lạ nên đã từ chối.
“Cô ấy vừa vào phòng phẫu thuật, anh không đi được.”
Sau đó cuộc gọi kết thúc.
Hạ quyết tâm ly hôn, có lẽ, đây chính là chuyện dũng cảm nhất mà
Nguyễn Ân từng làm.
Hòa Tuyết giúp cô viết đơn, tất cả các khoản về chi phí bồi thường
đều không có, bởi vì Hòa Tuyết biết rõ cho dù mình có viết thì Nguyễn Ân
cũng xóa đi. Trước đó, Hòa Tuyết đã gọi đến mười hai cuốc điện thoại cho
Nguyễn Ân để xác định tính chân thực, kết quả đều như nhau.
Cố Tây Lương ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công
ty, thỉnh thoảng gọi vào di động cho Nguyễn Ân đều thấy cô tắt máy, máy
bàn thì không ai nghe. Cuối cùng, khi lẳng lặng về nhà, anh mới phát hiện
ra đồ đạc của Nguyễn Ân đã ít đi rất nhiều. Ý thức được chuyện gì đang xảy
ra, anh bỗng thấy hoảng hốt một cách kỳ lạ, vội vàng xuống nhà muốn đi
tìm Hòa Tuyết, nhưng bất ngờ nhìn thấy trên bàn ăn có một tờ giấy và một
lá đơn ly hôn. Cố Tây Lương cảm thấy lòng mình lặng trĩu, anh xoay người
đi lên gác.
Hai người gặp lại nhau đã là bảy ngày sau.
Nguyễn Ân chủ động liên lạc với đối phương, im lặng rất lâu, cô dè
dặt hỏi, giọng nói vẫn còn le lói chút hi vọng.
“Anh còn gì không vừa ý không?”
Đôi mắt Cố Tây Lương toát lên vẻ lạnh lẽo, anh cười khẽ: “Không,
em về lấy đi!”